Chia buồn với bạn, bông đã có chủ, đó là lý do chú ấy ko vào đây nữa đó :p
Được ạ. :) Gởi từ ứng dụng Webtretho của oaoa123
E ko rành về web này , mấy cái vụ trích dẫn ji ji đó là làm thế nào e làm hoài chả dc. Chỉ bít vô đọc thôi hihi .. e muốn dcxem mặt a chủ thớt dc ko ạh ? Hoặc có thể add fb của e Lan Ngọc ( ảnh bìa fb có mấy đứa con nít ngồi cùng vs e và 1 ng bgái nhé ) Gởi từ ứng dụng Webtretho của Lanngoc_dinh
Tự trong tâm mình nhận thấy bạn còn yêu vk rất nhiều! Nhưng có lẽ cũng như mình! Đôi khi chia tay là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu! Mình và ck cũ đã chia tay nhau hơn 10 năm rồi nhưng đến nay mình và a ấy vẫn như đôi bạn thân ! Vì giữ mình và a ấy còn có đứa con chung! Tận sâu trong đáy lòng cả 2 đều còn tc với nhau! Nhưng quay lại là điều ko thể! Chỉ cần sau chia tay bạn luôn có trách nhiệm với con là được! Đôi khi buông tay nhau ra cũng là 1 cách yêu ! Chúc bạn sẽ sớm vượt qua! comment by WTT mobile view
Đọc câu chuyện của a e nghĩ a là một người chồng yêu và rất chiều vk. Và e nghĩ vk a là một con người sống buông thả.comment by WTT mobile view
Đi chơi cho trẻ đi e giơ tay ạ, mấy mẹ con đang bị đói chỗ chơi mấy ngày này quá :(( Gởi từ ứng dụng Webtretho của haru2016
Ra tết rùi nhóm single Mom và Đa ở HN lập hội đi dã ngoại tụ tập 1 hôm đi nhỉ, cho cả các bé đi theo nữa. Các Anh chị bạn bè cho ý kiến nha, nếu đồng ý thì em xin làm 1 chân trong BTC ạ. Gởi từ ứng dụng Webtretho của li84
Đã đọc một lèo hết câu chuyện của anh và thấy hình ảnh cuộc hôn nhân của mình trong đó, tuy tính cách của em và vk anh trái ngược nhau. Cũng là gái Hà Nội, đc nuông chiều, ít phải làm việc nhà, nhưng em khác với vợ anh là bị nhiễm tư tưởng của gia đình là con gái chỉ cần an phận, kiếm 1 cv làm cho vui nên em cũng rất an phận trong cv, từng đấy năm ra trường em chỉ loanh quanh với mấy cv văn phòng lương 4-5tr. Và vì quá an phận nên chỉ cần xin đc việc làm là em đi lấy ck cho nó ổn định sớm, lấy xong cũng lại có em bé luôn, đến lúc đấy mới vỡ mặt vì 2vc đều quen đc chiều đều phải để bố mẹ 2 bên nhảy vào can thiệp chuyện chăm sóc em bé, và can thiệp nốt vào chuyện của cả hai đứa... Khác biệt trong lối sống quan điểm của hai gia đình đã khiến tức nước vỡ bờ, vk ck mâu thuẫn ko còn tôn trọng nhau nữa và tất cả đã phải kết thúc. Em cũng đã viết nhiều trên này rồi và ko muốn nhắc lại nữa, đau một lần có lẽ là quá đủ rồi, thời gian đó như ác mộng. Rất chia sẻ với anh. Gởi từ ứng dụng Webtretho của vananh2016
Nhiều kinh nghiệm ha :))
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Cảm ơn em.
Anh có thể inbox được chứ?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Mẹ tôi hết lo mổ gà lại tìm gân bò, chân chó, đu đủ…v..v, nói chung là tất cả các thứ lợi sữa để cho con dâu ăn. Vốn tôi cũng chẳng có ý ganh tị gì nhưng nhìn lại thì ngày bé CH chào đời, rồi những ngày trong viện hay sau ra viện thì vợ chồng tôi ngày ấy quá siêu…phàm.
Có 2 vợ chồng trẻ, chưa một chút kinh nghiệm nuôi con, vợ đau, đi lại không nổi, ngoài việc có y tá tắm đỡ cho vài bữa. Thời gian đầu, vợ tôi cũng một tay đánh vật với thằng bé hết đêm này đến đêm khác mà không có ai trợ giúp ngoại trừ thi thoảng cuối tuần, giữa tuần tôi đỡ đần được chút nào nửa đêm. Gần như nuôi con bằng sữa ngoài, điều đó lại càng vất vả gấp đôi, gấp ba. Chặng đường gian khó ấy, chúng tôi đã trải qua. Tôi tự hỏi, có đáng rơi vào tình cảnh này?
Tốt nhất là không nên biết :))))
Mình cũng chỉ mong có thể làm bạn được với nhau, để cùng lo cho con được tốt hơn thôi chứ mong gì quay lại với nhau - điều viển vông. Dẫu sao cũng là vợ chồng, cũng có với nhau một đứa con, cũng có những tháng ngày yêu thương mặn nồng, đâu bảo quên nhau là quên, bất cứ lúc nào việc người ta đang sống thế nào cũng khiến mình phân tâm, suy nghĩ.
Hoàn toàn không phải vậy. Cô ấy giao tiếp rộng, cũng chủ yếu là những anh chị em có một chút máu me nghệ sĩ: nhiếp ảnh, giới ca sĩ, âm nhạc, hay cánh làm nghề dịch vụ như nhà hàng khách sạn, đầu bếp...v..v. Các mối quan hệ mình đều tiếp xúc qua, và mình đủ nhạy bén để biết vợ mình là người như thế nào ở mặt tình cảm.
Cô ấy yêu thì yêu tận ruột gan, nhưng hận thì cũng hận tận xương tận tủy.
đi chơi thôi, nào mình cùng lên xe bus....
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Mình 1 chân dập dòm :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Sáng 28 Tết, đến cơ quan cũng tương đối muộn, vừa nhìn thấy mặt, bà chị cùng phòng vứt cho cái giẻ, hất hàm: "Lau cửa bên này hộ chị".
Năm nào cũng vậy, cứ ngày cuối năm là cơ quan tôi dành ra một buổi lau dọn, vệ sinh toàn bộ cơ quan sạch sẽ, trang hoàng rồi niêm phong, chỉ để dành phòng các lãnh đạo, phòng hội trường cho cán bộ trực Tết còn lại niêm phong hết.
Mấy hôm trước, mọi người cũng hỏi tôi Tết nhất vợ con có về nội không, tôi bảo vợ tôi trực xuyên Tết, sau Tết mới được nghỉ. Anh H hỏi tôi, vợ con ở xa thế, nếu vào trong ấy ăn Tết thì không phải trực. Tôi nói dối Mùng Ba em mới vào, nên em vẫn trực vào Mùng Hai được.
Chuyện vợ chồng tôi trục trặc, tôi cũng chưa kể với ai ở cơ quan. Nhưng từ những biểu hiện bên ngoài, tôi hiểu là mọi người cũng đoán ra. Một lần, anh H cũng bảo bâng quơ: "bỏ mẹ nó đi, về trên này kiếm đứa khác, thiếu đ' gì". Tôi chỉ cười. Lần nữa, thì chú L trưởng phòng hỏi "Thế việc gia đình thế nào, vợ chồng có gì khúc mắc, trục trặc không, có gì cần chia sẻ với anh em không". Ít nhiều mọi người cũng đoán ra từ rất lâu, có lẽ là từ năm ngoái rồi cơ vì vợ tôi cũng add friend một số chị em cơ quan tôi vào friend list facebook. Sau vài lần gặp gỡ du lịch, Tết nhất, sinh nở thì cũng có trò chuyện. Khi vợ chồng tôi có vấn đề, hoặc những status có tính thách thức, hay đả kích chế độ, chính quyền thì tôi cũng block vợ trên facebook. Không đọc cho khỏi phiền hà. Nhưng cũng bởi thế mà có nhiều chuyện tôi không biết, có thể cả những câu ẩn ý về cuộc sống 2 mẹ con tự do hay gì đó. Rồi, chuyện đàn bà, phụ nữ mà. Tinh ý lắm. Nhưng tôi thì không có suy nghĩ kể chuyện gia đình, hay chia sẻ, xin lời khuyên của ai.
Hôm tổng kết thi đua khen thưởng, thành tích năm nay của tôi cũng không tệ, nhưng sếp bảo: "không biết có phải xa vợ không, năm nay thấy đồng chí hơi trầm, không năng nổ, hăng hái". Đúng thật, các hoạt động ngoài công việc chuyên môn, tôi tham gia cứ thụ động, nhờ nhờ nước hến.
Vệ sinh cơ quan xong cũng trưa. Tôi nghỉ luôn buổi chiều. Tôi hẹn với ông ngoại CH là chiều nay sẽ về Hà Nội. Thực ra tôi hẹn cuối tuần trước, nhưng công việc bên công trường anh em chuẩn bị nghỉ Tết nên tôi cũng không đi được, hẹn lại chiều 28. Ông bảo: "Xuống ăn với bố và cô bữa cơm". Tôi vâng lời. Tết đối với bố vợ tôi và cô thì hẳn cũng buồn lắm, không con cái, chỉ có 2 thân già lủi thủi, nhưng bao năm rồi ông cũng quen. Hồi sống cùng nhau, tôi cũng khuyên vợ gần gũi với bố hơn, nhưng một vài chuyện nhỏ, rồi từ việc tính tình bảo thủ, cố chấp, hiếu thắng, tôi cũng không khuyên nhủ được. Việc đó lẽ ra bà ngoại phải lên tiếng hòa giải cho cả hai, thì bà lại đi theo đường con gái. Không phải chỉ chuyện này, mà nhiều chuyện nữa, tôi vẫn cho rằng mẹ vợ tôi có ảnh hưởng quyết định tới tính cách, cách sống, cách nghĩ và cả hạnh phúc của H.
Quan điểm của tôi, dù sau này vợ chồng có ly hôn, dù vợ tôi có từ mặt ông thì tôi vẫn dành sự kính trọng cho ông, bởi ít nhất, ông là ông ngoại của con tôi, và đã từng là "bố vợ" của tôi. Ông nội tôi năm nay 87 tuổi, chiều qua ông vẫn để giỏ quà Tết ở giỏ xe, đạp xuôi xuống nhà mẹ nuôi vợ ông (bà nội tôi) dù cụ mất 2 năm rồi. Cái tình nghĩa không chỉ đơn giản là làm cho có, mà tôi cũng muốn sống cho đáng sống.
Lời nói thẳng thắn thì em là một cô gái khá dễ dãi. Anh nói vậy bởi từ chính câu chuyện của em thôi. Em có thể biện minh thế nọ thế kia, nhưng đàn ông tinh mắt lắm, tướng tá một phụ nữ như thế nào, phong thái như thế nào cũng toát ra từ những ngôn ngữ không lời như thế. Có vẻ như những người đàn ông đến với em đều tiếp cận em không trở ngại gì, và thực sự thì hoàn cảnh của em như vậy, em như miếng mỡ ngon mà không con mèo đói nào lại từ chối.
Chỉ vậy thôi, và em đừng ảo tưởng đã ai thật lòng với mình.
Cảm
Cảm ơn em vì lời động viên.
Ai rồi cũng sẽ vượt qua những tổn thương, mất mát. Thời gian kỳ diệu lắm, nó sẽ làm phai mờ dần những ký ức. Như hiện giờ, anh cũng đang dần quên mất nét chữ của vợ anh rồi.
Em hỏi thẳng tôi: Anh nghĩ gì vậy?
Tôi bảo, cho anh một cơ hội. Em bảo hết rồi, giờ anh cần biết gì về CH, em sẽ cho anh biết, còn về em thì không có gì cả. Tôi muốn xem em dạo đó nhìn như thế nào, béo gầy hay kiểu tóc, hay trang điểm, hay nụ cười ra làm sao. Sâu xa, tôi nhớ bóng hình em.
Em vẫn cương quyết ly hôn. Tôi bảo, nếu chỉ là ly hôn mà không để giải quyết vấn đề gì, em không đi bước nữa, anh cũng vậy thì cũng có cần thiết không? Anh chấp nhận cuộc sống vợ chồng mỗi người một nơi, năm dăm ba lần anh vào đó thăm con 5-7 ngày, việc đó tôi chủ động được. Em bảo, em không ở Việt Nam lâu nữa, sau khi mẹ mất, em muốn ra nước ngoài sống. Thực ra thì lâu nay, bà ngoại và mẹ CH vẫn có những lo lắng rất chính trị về chế độ, về đảng phái ở Việt Nam, và cũng có một số status facebook sao thăng, a còng đờ mờ cờ sờ đủ kiểu, hay follow, friend với một số thành phần bất mãn, hoạt động dân chủ..v.v. và đây là điều mà tôi buồn nhất, dù không thừa nhận nhưng tôi nghĩ, nó là rào cản lớn nhất để chúng tôi cùng nhìn về một hướng.
Sinh nhật lần thứ 2 của CH, tôi đã đặt vé máy bay vào Đà Nẵng từ 1 tháng trước, tôi cũng báo em biết là tôi sẽ vào 3 ngày, tôi chỉ muốn gặp con.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của LeDucPhuong.anz
Tôi sẽ kể nốt phần câu chuyện còn khuyết thiếu vào những ngày Tết, đằng nào tôi cũng không đi đâu. Định book vé đi Sài Gòn chơi, nhưng vướng lịch trực Tết đúng mùng 3 nên tặc lưỡi, để dịp khác.
Có một số chuyện cũng vui vui khi tôi viết câu chuyện cuộc đời mình lên WTT. Như việc có tin nhắn hỏi cụ thể, chi tiết những tính tiết tôi viết sơ qua, đại khái, hay tin nhắn làm quen, tôi cũng đồng ý kết bạn. Một số ít tôi cho cả facebook, zalo. Và, ở khía cạnh bảo vệ cuộc sống riêng, tôi cũng đề nghị giữ kín điều đó.
Tôi cũng tham gia một số hội nhóm độc thân, ly hôn, và cả hội single dad, single mom, nhưng cuối cùng chỉ follow 1 trong số đó. Đa phần tôi thấy nhảm nhí, số bài viết tâm huyết, chia sẻ cuộc sống đơn thân làm mẹ không ít, đa phần là rất khó khăn. Tôi đồng cảm, và sâu xa, tôi cũng thấy thương em. Em và con đang làm gì? CH biết nói gì, biết làm gì rồi? Hình ảnh thằng bé với chiếc áo xanh trời, gục vào vai tôi ngủ ngon lành theo nhịp lời bài "Đi học": Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương, một mình em đến lớp... cứ xuất hiện trong đầu, thi thoảng lẫn cả vào giấc mơ, chân thật đến ngột thở.
Có lần, tôi ngủ mơ thấy con chạy chơi, ngã chảy máu miệng, tôi cầm điện thoại nhắn cho em, dặn em cẩn trọng khi cho con chơi đùa. Không có tin nhắn hồi âm.
Từ ngày tôi quyết định sẽ âm thầm quay lại, bằng tình yêu, quan tâm và sự chân thành