Cái số em đen yêu cô nào là cô ấy có vấn đề thành thử năm nay 32 vẫn chưa lấy được vợ. Bố mẹ giục nhiều em cũng sốt ruột lắm, khổ nỗi chọn vợ chứ có phải chọn mớ rau ngoài chợ đâu mà các cụ không hiểu cho, suốt ngày hỏi, suốt ngày thúc, mệt mỏi lắm các bác ạ.

Tính ra thì em cũng yêu 3 cô rồi nhưng yêu lần nào cũng chỉ được vài tháng là tan. Chẳng phải em khó tính đâu mà vấn đề ở chỗ con gái thời này thực dụng quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mối tình đầu của em là yêu được lâu nhất. Tính ra hai đứa hẹn hò được gần 1 năm, cô bé ấy cao ráo, xinh xắn nhưng cứ đi chơi là đòi ăn. Con gái gì mà ăn quà như mỏ khoét. Đợt đó em mới ra trường, lương lậu không có nhiều thế mà mỗi lần gặp nhau cô ấy lại rủ em đi trà sữa rồi lang thang ở mấy quán ăn vặt Hà Nội. Có hôm đi 1 buổi tối mà tiêu hết 3, 4 trăm nghìn. Tuy em không phải trả hết tiền nhưng tiêu thế em cũng xót. Với lại em tính lấy phải thành phần ấy về, sau có khi đào cả móng nhà lên ăn. Do vậy em quyết định bỏ.

Sang cô thứ 2 thì lươn lẹo kinh hồn. Ai lại yêu vài tháng mà hở ra là đòi bạn trai đưa đi mua quần áo, giày dép. Lúc nào cũng chung 1 bài:

“Nay em buồn quá, anh đưa em đi shopping đi”.

Nàng ấy mua nào có ít, mỗi lần mua cũng phải đôi ba bộ. Tới chơi nhìn tủ quần áo của người yêu mà em hãi. Váy áo chất thành núi, có lần em gàn không mua thêm nữa thì nàng ta bảo:

“Phụ nữ được quyền làm đẹp. Chẳng lẽ em đẹp anh lại không thích à?”.

Thôi tới đây tôi cũng chán. Đúng là ai cũng thích có người yêu xinh nhưng cái kiểu chỉ ăn với mua sắm thì chịu. Với lại em ghét cái kiểu rủ đi mua đồ, tới nơi lại nhõng nhẽo cầm tay bạn trai bảo:

“Em quên mang tiền, anh thanh toán giúp em. Tí về em trả”.

10 lần hẹn tí về trả nhưng cả 10 lần đều mất hút. Vài tháng hẹn hò yêu đương kiểu vớ vẩn ấy, em bỏ luôn.

Cách đây 5 tháng em gặp và yêu Lan. Có thể nói trong số tất cả những cô gái em từng quen thì Lan chững chạc, chín chắn nhất nên bản thân em khá ưng. Thế nhưng cũng chỉ được thời gian đầu là em thấy ổn chứ càng về sau em càng thấy Lan cũng giống bao cô gái khác mà thôi.

Vì công việc bận nên em ít có thời gian đưa Lan đi chơi nhiều. Tuy nhiên một tuần em vẫn xếp sắp khoảng 1, 2 buổi tối. Thi thoảng nhận lương thì mời Lan đi trà chanh tâm sự. Tính ra trong vòng gần 5 tháng em cũng mời Lan đi ăn vịt nướng 2 lần với 1 lần phở cuốn Ngũ Xã. Cả 3 lần đều em trả tiền, tổng cộng hết khoảng hơn 500 nghìn.

Có điều em mời 3 bữa rồi mà chẳng thấy Lan ý tứ mời lại. Tính em trước giờ sòng phẳng, yêu thì yêu nhưng em thích tài chính phải phân mình, rõ ràng. Bao Lan 3 bữa không thấy cô ấy đáp trả, em hậm hực trong người lắm. Thực ra em chẳng tiếc người yêu, nếu thích em bao 10 bữa cũng ok nhưng tình cảm thì cũng phải có đi có lại, cứ đu bám mãi ai chịu nổi.

Tối qua, em chủ động mời Lan đi ăn xem cô ấy hành xử ra sao. Lúc tới quán lẩu ven đường Lan cười bảo:

“Hôm nay em mời anh nhé. Mấy lần trước anh mời rồi”.

Nghe thế em đã thấy làm mừng nghĩ thầm kể ra Lan cũng không tới nỗi mặt dày lắm. Vậy là em yên tâm ngồi ăn. Ai dè tới màn trả tiền, Lan sờ nắn các túi rồi quay ra bảo em:

“Chết, em quên mang ví…”.

Lại bài cũ giống mấy cô người yêu kia rồi, em dị ứng kinh hồn. Nản toàn tập, em rút ví thanh toán tiền rồi bảo Lan:

“Cô tự bắt xe ôm mà về. Bữa lẩu này tôi mời coi như tiệc chia tay. Loại con gái đào mỏ như cô tôi không thiết”.

Thế là em về. Nẫu thật các bác ạ. Yêu 5 tháng em mất 500k tiền mời ăn mà cuối cùng chẳng thu được gì. Chán thật sự.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết