"Tôi biết con gái bận, mệt và lo lắng nên tôi cố gắng cẩn thận, vừa mong con đến thăm mình vừa không muốn”

“Mỗi lần gặp tôi, con tôi luôn không vui và nói tôi làm gì cũng không đúng. Dẫu vậy tôi biết con gái tôi là một đứa con gái có hiếu, nhưng tôi không biết cách làm cho nó hạnh phúc.”. Dì Lợi, 62 tuổi, buồn bã nói với người hàng xóm về mối quan hệ của bà và con gái.

hình ảnh

Ảnh 163

Có 3 câu mà con gái bà thường nói thực sự khiến trái tim bà đau đớn.

1. Mẹ ơi, mẹ có thể để con yên được không?


Gần đến trung thu, cô con gái 37 tuổi của dì Lợi đưa con đến nhà bà ngoại. Trước đó bà cũng đi siêu thị mua nhiều đồ ngon, nhưng không biết con gái có thích không. Khi con gái vừa bước vào cửa, dì đã lấy đôi dép mới mua ra và đưa cho con gái: " Con không nghĩ phần dưới dép có trơn quá không? Đây là đôi dép chống trơn trượt mà mẹ mua cho con.”. Người mẹ nói với một nụ cười.

"Mẹ, không cần thiết đâu. Hơn nữa, mẹ mua dép tốt chút xíu cho mẹ dùng đi, cứ đi mấy đôi cũ kỹ ấy có ngày lại ngã”

Sau đó, dì Lợi bắt đầu hỏi con gái: "Con có muốn ăn cơm không?"

Con gái bận việc điện thoại, không nghe trả lời.

Người mẹ lại hỏi: “Hay là mình nấu cháo gà ăn cho nhẹ bụng, chợ ngay dưới nhà toàn đồ tươi”

Cô con gái trả lời một cuộc gọi khác, phẩy tay và bước ra ban công.

Khi con gái quay lại phòng khách, người mẹ kiên nhẫn nói: "Chúng ta ăn lẩu thì sao? Con thích ăn lẩu nhất!"

Lần này cuối cùng cũng làm con gái khó chịu.

"Mẹ, mẹ có thể ăn bất cứ thứ gì mẹ muốn. Mẹ đã yêu cầu chúng con đến. Chỉ là bữa tối thôi. Mẹ không thể làm gì sao? Phiền mẹ hãy để con nghỉ ngơi một chút được không?”

Khi con gái nói điều này, dì Lợi cảm thấy ngột ngạt. Để giảm bớt sự xấu hổ, bà lấy bánh mì và xúc xích giăm bông mua trong siêu thị cho hai bà cháu ăn.

"Mẹ, đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng cho con bé ăn vặt. Nó ăn vặt rồi làm sao ăn cơm?", Cô con gái tức giận nói.

"Trẻ con thích ăn mà, đứa khác ăn, thì cứ cho nó ăn đi. Ăn đi cháu.  Dì Lợi vừa nói vừa nhét thứ gì đó vào tay cháu. Không ngờ con gái bà bức xúc đến mức giật lấy thứ trong tay mẹ mình rồi ném vào thùng rác:

“Lần nào đến đây trẻ con cũng ăn một bụng đồ ăn vặt, con của con, để con dạy nó, mẹ có thể không can thiệp được không? "

Người mẹ thở dài quay người đi vào bếp.

“Chắc nó gặp phải chuyện khó khăn.”, người mẹ vẫn lo lắng cho con gái.

“Mẹ làm một ít bánh bông lan, lát nữa con mang theo.” Dì Lợi nói với con gái một lần nữa để giảm bớt sự ngượng ngùng.

“Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng để ý đến con, năm ngoái con vẫn chưa ăn xong mấy cái bánh quẩy mẹ làm.”. Cô con gái tức giận nói.

Trong bữa cơm, dì Lợi nhớ con gái mình từ nhỏ đã bướng bỉnh, mạnh mẽ, không khoan nhượng. Mấy năm nay tình cảm vợ chồng căng thẳng, mẹ chồng con dâu xảy ra nhiều mâu thuẫn, dì quay sang thuyết phục con gái: "Con rể lâu rồi không đến ăn cơm ở đây, sao không rủ nó qua rồi mẹ nấu cháo gà. Mẹ chồng con vừa mổ, con nên thường xuyên đến thăm và ấy. Có vậy gia đình mới hạnh phúc”

Ai biết được con gái liền ném đũa: "Đã bảo không ai ăn cháo gà. Con đã nói vạn lần rồi, đừng lo chuyện của con, mẹ cứ như vậy thì con không sang nữa đâu”

"Không để ý đến con, ta không quan tâm con thì còn ai quan tâm? Đây hẳn là cãi nhau với chồng, xung đột với mẹ chồng!" Nghĩ đến đây, Dì Lợi cảm thấy xót xa cho con gái mình, và đã rơi nước mắt.

2. Mẹ quẳng hết thức ăn thừa giúp con

Sau bữa tối, con gái dọn dẹp giúp mẹ. Vì dì Lợi nấu quá nhiều món, còn thừa rất nhiều nên đã lấy đồ ăn thừa đi vào bếp. Cô con gái vừa nhìn thấy đã tức giận, quát lên trong bếp: "Mẹ ơi, thời tiết nóng nực, đồ ăn thừa không ăn được, quăng hết đi!"

Dì Lợi đáp lại, nhưng bà không muốn vứt nhiều thức ăn thừa như vậy, con gái bà biết bà quá rõ nên đã theo bà vào bếp và giám sát bà vứt bỏ.

hình ảnh

Ảnh 163

"Sáng mai mẹ sẽ ăn thức ăn thừa, nó không bị hỏng. Hơn nữa, mẹ sẽ cất chúng vào tủ lạnh ngay bây giờ”. Người mẹ già vừa nói vừa mở tủ lạnh và đặtthức ăn thừa vào trong. Nhưng lúc này cô con gái mới phát hiện có điều bất thường, không có một chút khí lạnh nào thoát ra từ tủ lạnh đã mở ra, khi đưa tay vào thì hoàn toàn không cảm nhận được sự mát lạnh.

Cô con gái lại nhìn, thấy tủ lạnh không cắm điện, không mở điện, liền tức giận mắng: "Mẹ ơi, tủ lạnh dùng bao nhiêu điện một ngày? Có tốn kém gì đâu Sao mẹ tiết kiệm vậy? Lỡ xảy xa chuyện gì, mẹ ốm phải nằm viện thì cũng là con ngược xuôi lo cho mẹ chứ ai? Mẹ làm ăn quẳng hết thức ăn thừa giúp con được không?"

Người mẹ già giống như một đứa trẻ mắc lỗi, ấp úng không dám nói.

Cô con gái tiếp tục trách móc: "Nhìn cái tủ lạnh của mẹ không có điện, còn có trứng, dưa chua và đồ ăn thừa, mẹ đang làm gì vậy? Con đưa me nhiều tiền như vậy hàng tháng chỉ để sống thế này à? "

Vừa nói cô con gái vừa lấy hết mọi thứ trong tủ lạnh ra và ném vào thùng rác. Dì Lợi cảm thấy đau khổ, nhưng không dám ngăn cản, dợm bước đi. Nhưng con gái bà lại không định để bà đi: "Ngửi đi, nhìn xem, tủ lạnh của mẹ có mùi gì? Tất cả đều bị mốc, biết không?"

Thấy vậy, dì Lợi không còn cách nào khác là cầm một chậu nước và bắt đầu lau tủ lạnh, con gái bà cũng bắt đầu giúp đỡ.

Sau khi vệ sinh tủ lạnh và cắm điện, cô con gái kiệt sức nói: "Mẹ ơi, ngày nào con cũng mệt lắm. Con bận việc, con cái, nhà cửa. Mẹ vứt hết đi nhé, đừng làm khổ con”

Dì Lợi không nói gì, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

3. Mẹ cứ lo cho mình đi


Mỗi khi thấy con gái kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, người mẹ già luôn đau khổ, cảm thấy mình không đủ sức để giúp con gái.

“Để mẹ dọn đến ở với con, nấu cơm cho con nhé?”

"Quên đi, ăn cơm mẹ nấu được không? Thiếu dầu, thiếu muối, canh thiếu nước. Hơn nữa, tại sao lại phục vụ con rể của chính mình? Mẹ chỉ cần tự lo cho mẹ là được”, con gái khó chịu nói.

“Vậy mẹ đưa đón cháu ngoại, để con đỡ lo lắng”

“Mẹ nghĩ gì vậy, mẹ đâu có biết lái xe, thậm chí không còn bắt xe buýt được. Mẹ nghĩ con sẽ để một bà già 62 tuổi đi xe đạp để đón con của con sao? Thôi mẹ cứ tự lo cho mình ấy”, cô con gái sốt ruột nói.

“Ít nhất mẹ có thể sang dọn dẹp nhà cửa cho con mà”

“Rồi mẹ đau lưng, hoa mắt, chóng mặt, ai lo cho mẹ?” Cô con gái bắt đầu tức giận.

Dì Lợi không nói nữa, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, tức ngực, chân nhẹ bẫng, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Con gái nhìn thấy chuyện này, lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, cô đi vào phòng sau tìm kiếm, sau đó bắt đầu khiển trách mẹ:

"Không cần phải nói, chắc mẹ lại quên liều mỗi ngày rồi. Đã bao nhiêu lần con nói mẹ phải uống đúng giờ? Mẹ bị tăng huyết áp nguy cơ cao, mẹ có biết nếu không uống đúng giờ thì nguy hiểm thế nào không? Sao mẹ không biết lo cho mình vậy?”

hình ảnh

Ảnh 163

Nhưng cô con gái không tìm thấy loại mà dì Lợi thường uống. Cô liên tục tìm kiếm và hỏi dồn dập.

“Hết rồi con à, mẹ quên mua!”. Người mẹ già thì thào.

“Ối giời ôi, còn có chuyện như thế nữa à? Bao nhiêu ngày rồi? Mẹ có thể không làm phiền con được không?". Cô con gái tức giận đến mức nghiến rắng, cầm toa đi xuống lầu.

Sau khi con gái về, cô giám sát mẹ uống đúng liều, sau đó bắt đầu quở trách: “Năm trước năm trước nữa, mẹ quên uống, đã xảy ra chuyện gì?”.  Con gái hỏi.

Dì Lợi không trả lời.

"Một giờ sáng gọi cấp cứu. Lúc đó con mới sinh đó mẹ à”

"Năm ngoái, mẹ lại quên uống. Kết quả là như thế nào? Mẹ đột ngột ngất xỉu trong siêu thị, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Con có cuộc họp ngoài thành phố, con phải chạy về”

"Hôm nay, nếu mẹ không uống mà bị nhồi m.áu não, xuất h.uyết não thì con sẽ ra sao? Con nghỉ việc, bỏ con, ly hôn, chăm sóc mẹ? Mẹ ở một mình, mẹ không chịu, cứ đòi phải giúp con này nọ. Nhưng mẹ ơi, mẹ chỉ cần lo cho mẹ là con mang ơn mẹ lắm rồi”. Cô con gái càng tức giận, xách túi, mặc áo khoác rồi dắt con đi.

Dì Lợi chỉ còn lại một mình, khóc thầm thở dài: "Già rồi, vô dụng rồi, cái gì cũng quên, cũng không làm được gì, như vậy chỉ có thể gây phiền phức cho bọn nhỏ."


Khi con gái đi, bà nhìn đồng hồ, từ lúc con gái vào cửa đến lúc con gái đi mất khoảng 4 tiếng, con gái lúc nào cũng bận bịu và mắng mỏ khiến bà rất tủi thân. Trong thời gian gặp mặt, bà không mang lại được niềm vui, sự thư thái nào cho con gái, ngược lại còn khiến con gái tức giận là điều không nên.

hình ảnh

Ảnh 163

Ngay khi đang tự trách mình, dì Lợi mở tin nhắn và thấy con gái mình đã chuyển 5 triệu, còn gửi ảnh chụp màn hình mua sắm trực tuyến. Đó là chi phí sinh hoạt và thông tin rõ ràng về hai bộ quần áo mà con gái đã mua cho bà. Nhìn thấy, dì Lợi vừa xót xa, vừa xúc động, lại rơi nước mắt: “Tôi có cần những thứ này đâu, tôi chỉ mong khi con gái ở bên tôi, có thể nói chuyện nhỏ nhẹ một chút, và tôi mong nó được hạnh phúc”

Nghe xong câu chuyện của dì Lợi, thật sự khiến người hàng xóm thở dài, tại sao những người mẹ và con gái yêu nhau lại làm tổn thương nhau?