Vợ chồng tôi chiến tranh lạnh được mấy ngày nay rồi. Cô ấy không chủ động làm lành trước nên tôi cũng kệ. Bởi suy cho cùng thì tôi chẳng làm gì sai để phải xuống nước cả. 

Nói thật là đến giờ phút này, tôi mới thấy ân hận khi đã lấy vợ xa. Ngày xưa khi tôi bảo sẽ cưới vợ cách nhà mình gần 200km, bố mẹ đều không mấy vui vẻ. Ông bà cứ bảo chọn cô nào ở gần mà cưới. Sau này đỡ phải một chốn hai quê. Nhưng lúc ấy yêu vào rồi nên tôi chẳng để ý. Còn cãi lại mẹ:

“Người ta là con gái, không lo thì thôi. Mình là nhà trai mà mẹ phải suy nghĩ gì. Đằng nào kết hôn xong bọn con cũng về đây ở cả mà”.

Quả thật sau khi cưới, chúng tôi cũng dọn về sống chung với bố mẹ. Nhưng lúc này mới thấy nảy sinh nhiều vấn đề. Đợt ấy vợ chồng tôi cưới dịp cận Tết. Trước đó, tôi đã nói với vợ là năm đầu tiên thì ăn Tết nhà chồng đi. Những năm sau sẽ chia ra một nửa nhà nội, một nửa nhà ngoại.

Hợp lý như vậy mà vợ tôi không chịu, một hai phải về nhà bằng được. Thế là chỉ tính mỗi tiền thuê xe đi đi về về cũng tốn mấy triệu bạc. Vì thuê xe dịch vụ ngày Tết bao giờ cũng đắt đỏ hơn xe thường. Cưới nhau được một thời gian thì mẹ vợ tôi đổ bệnh. Kể từ đó, bà gắn liền với những tháng ngày phải nằm trong bệnh viện. 

Nhà vợ tôi có 4 chị em gái nhưng cô nào cũng lấy chồng xa. Đấy, như vợ tôi gần 200km nhưng so với các chị thì lại gần nhất. Thế là cứ nửa tháng, cô ấy lại bắt xe về nhà đẻ chăm mẹ trong viện. Mẹ tôi thấy con dâu suốt ngày về nhà đẻ thì không hài lòng. Hôm ấy bà mới nói khéo:

“Con bây giờ đi làm dâu rồi, không phải như hồi chưa cưới nữa. Biết là mẹ ốm thì mình phải có trách nhiệm. Nhưng nhà nhiều chị em, phải san sẻ cho nhau. Chứ ai lại dăm bữa nửa tháng là về nhà ngoại như thế. Hàng xóm rồi người ngoài nhìn vào, họ đánh giá cho mất hay”.

Mẹ tôi nói vậy cũng rất có tình có lý. Vậy mà vợ cũng gân cổ lên cãi được:

“Sao mẹ lại nói vậy ạ? Các chị con ở xa, điều kiện kinh tế thì không có nên chẳng về thường xuyên được. Còn phận làm con cái như con phải làm tròn nghĩa vụ của mình chứ. Bữa sau mẹ mà nghe người ta dị nghị bàn tán thì cứ bảo con. Con sẽ đến nói cho ra lẽ với từng người”.

Nghe vợ nói mà tôi ngán ngẩm luôn. Thế rồi sau đó một thời gian thì mẹ vợ tôi qua đời. Lúc mẹ vợ mất, tôi cũng không muốn cho vợ về đâu. Vì khi đó cô ấy đang mang bầu được 4 tháng. Mặc dù người ta bảo giai đoạn đó đã ổn định rồi nhưng ai mà biết liệu đứa con trong bụng vợ tôi có khỏe hay không. Nhỡ chẳng may ngồi xe về đường xa, rồi lại lăn ra khóc lóc như thế, ảnh hưởng đến con tôi thì làm sao?

Tôi cũng khuyên vợ y như vậy, bảo cô ấy thư thả ít hôm rồi về. Cuối cùng vợ tôi cũng không nghe, nhất quyết đòi phải chịu tang mẹ. May mà sau đó không có chuyện gì, nếu không, cả tôi và vợ đều sẽ ân hận vì quyết định ấy. 

Sau khi mẹ qua đời, vợ tôi vẫn thường xuyên về thăm bố vì nghĩ ông cô quạnh tuổi già một mình. Có đợt cô ấy cứ nói bóng gió:

“Bây giờ mình có nhà riêng rồi, hay là đón bố lên đây sống nhỉ? Chứ để ông ở nhà chẳng ai chăm sóc, em không yên tâm tí nào”.

Tôi phải gạt đi đấy. Nhà có 4 chị em, sao vợ tôi cứ phải vơ hết trách nhiệm vào mình cơ chứ? Chẳng hạn như việc năm nào cô ấy cũng về lo làm giỗ cho mẹ mấy ngày mới lên. Người bình thường chỉ 3 năm là xả tang. Những năm sau đó chỉ làm mâm cơm để bày lên bàn thờ, gọi là tưởng nhớ đến người đã khuất thôi. Còn vợ tôi thì năm nào cũng như năm nào. Sắp đến giỗ là cô ấy đã về chuẩn bị tươm tất cả rồi.

Hôm vừa rồi con tôi nó phải vào viện mổ ruột thừa. Mặc dù tình trạng ổn định nhưng bác sĩ nói phải theo dõi vài hôm mới được ra viện. Tôi tưởng vợ thấy con bị ốm thì sẽ chủ động không về quê làm giỗ mẹ. Nào ngờ tối hôm sau, cô ấy vẫn xếp đồ vào vali rồi dặn dò:

“Con ổn rồi nên em mới dám về. Em dặn này, em về quê làm giỗ cho mẹ 3 ngày. 2 bố con ở nhà tự chăm nhau nhé! Đồ ăn em nấu sẵn để hết trong tủ lạnh rồi, anh chỉ rã đông rồi nấu nữa là được”.

Nghe vợ nói mà tôi nổi khùng luôn. Con thì đang ốm nằm viện, vậy mà vợ tôi vẫn có tư tưởng để về quê hay sao? Chẳng hiểu cô ấy suy nghĩ kiểu gì nữa. Mặc dù sau đó vợ tôi cũng ở lại và không về quê nhưng cô ấy quay sang giận chồng luôn. Đến nay là 3 hôm rồi, hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào. Thú thật tôi thấy mình chẳng sai ở đâu cả. Mẹ mất 6 năm rồi chứ có phải mới ngày một ngày hai đâu mà vợ tôi làm quá lên. Mọi người cũng nghĩ giống tôi phải không?