Không nhắc tới vợ thì thôi, nhắc tôi lại thấy buồn và cảm nhận mình đúng là gã đàn ông bất lực. Tôi kết hôn năm 2017, vợ chồng cùng xuất thân nông thôn, gia cảnh hai đứa không lấy gì làm khá giả nên sau cưới hoàn toàn phải tự thân vận động, không nhờ vả được bố mẹ dù chỉ 1 tí.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi nói thế không có nghĩa tôi than trách bởi đàn ông phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Chưa bao giờ tôi có ý chê hoàn cảnh xuất thân cũng như trách bố mẹ nghèo không chống lưng cho mình phát triển.
Có điều sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi khá chật vật. Bản thân tôi chỉ là một nhân viên sale ăn lương theo doanh số, tháng nào bán hàng tốt thì thu nhập hơn chục triệu, tháng nào doanh số không đạt, chỉ được lương cứng. Vợ tôi làm văn phòng, lương thấp chút nhưng cố định, đều đặn mỗi tháng 9 triệu. Thực ra với số tiền ấy vợ chồng trẻ chưa có con thì cũng đủ sống, biết cách chi tiêu sẽ dành dụm được vài triệu một tháng.
Tuy nhiên tôi là con trưởng lại độc đinh nên gánh nặng gia đình rất lớn. Mỗi khi trong nhà có việc, tôi đều phải thay bố mẹ đứng lên lo toan về mặt tài chính, cũng vì thế mà tiền nong vợ chồng kiếm được bao nhiêu đều đổ vào thuê nhà, xử lý việc họ mạc, nội tộc dưới quê. Không nói quá chứ trong tài khoản của chúng tôi lúc nào nhiều lắm cũng chỉ có tới chục triệu là hết.
Vợ chồng còn trẻ, tôi không ngại khó khăn. Miễn hai đứa có sức khỏe thì tôi tin rồi sẽ có ngày chúng tôi sẽ vượt lên. Vậy nhưng vợ tôi lại không nghĩ thế, lúc nào cô ấy cũng ca thán rằng vì lấy tôi nên cô ấy mới phải chịu sống cảnh nghèo. Suốt ngày vợ mang bạn bè của mình ra so sánh:
“Đấy chúng nó chơi với em, học hành bằng cấp còn không bằng nhưng lấy chồng giàu, đời vẫn sướng”.
Em liên tục bóng gió nói tôi bất tài. Dù đã cưới nhau 4 năm nhưng vợ tôi vẫn chẳng chịu sinh nở. Mấy năm kết hôn mặc cho tôi mong ngóng chờ đợi có đứa con, bố mẹ tôi ngoài 70 tuổi cũng khao khát được bế cháu nội, vậy mà lần nào tôi nhắc vợ đẻ cô ấy cũng gạt đi bảo:
“Tiền không có, đẻ lấy gì mà nuôi”.
Tôi phân tích cho vợ rằng điều kiện vợ chồng tuy đúng là chưa khá giả nhưng cũng không tới mức nghèo khó mà không nuôi nổi đứa con. Người ta còn khó khăn cỡ nào vẫn đẻ vài ba đứa. Không ngờ vợ tôi quát lại chồng:
“Người ta khác, em khác. Với em khi nào anh mua được nhà, sắm xe hơi thì lúc ấy anh sẽ có con. Còn vẫn sống cảnh ở trọ thế này, em nhất quyết không bao giờ đẻ”.
Buồn hơn, hôm qua vợ tôi còn lén đi cấy que tránh thai. Thấy hóa đơn thanh toán trong túi tôi bực mình làm ầm song vợ tôi vênh mặt đáp:
“Em bảo rồi, giờ chưa phải thời điểm đẻ. Anh cứ yên tâm, que này chỉ có tác dụng trong 3 năm. Mà 3 năm nữa chắc gì anh đã mua nổi nhà, sắm nổi xe, có khi em phải cấy thêm vài lượt nữa để đợi anh thành tài ấy chứ?”.
Nghe vợ nói, tôi nổi điên bạt cho cái tát, vợ tôi ôm mặt khóc trách chồng vũ phu đòi ly hôn. Tôi mệt mỏi quá mọi người ạ. Theo mọi người tôi nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết