Tôi kết hôn được 6 năm rồi. Khi cưới nhau, tôi và vợ chỉ có hai bàn tay trắng. Gia đình nội ngoại cũng không nhà nào có điều kiện cả. Cưới xong, tôi còn phải bảo vợ đưa vào cưới cho mẹ mang đi trả nợ. Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ lắm. Vì cưới xin là chuyện của mình, bố mẹ lo được thì tốt. Còn không vợ chồng tôi phải tự mà trả chứ. Nhưng vợ tôi vì chuyện này cứ hậm hực mãi. Bây giờ nhiều khi nhắc lại, cô ấy còn tiếc nuối:
“Ngày xưa em dốt nên mới bán 2 cây vàng cho mẹ anh. Chứ mà để thì cũng có tí vốn rồi, vàng giờ tăng thế cơ mà”.
Đúng là đàn bà, suy nghĩ chỉ trong cái cơi đựng trầu thôi. Đã thế còn hay đòi hỏi nữa. Tôi làm giám sát công trình, lương tháng được khoảng 30 triệu. Vợ thì công việc bấp bênh, nay làm chỗ này, mai nhảy chỗ khác. Hiện tại chúng tôi sống ở thành phố, đang thuê nhà và nuôi 2 đứa con nhỏ nên với mức thu nhập ấy đúng là chi tiêu khá eo hẹp. Lúc nào tôi cũng động viên vợ:
“Thôi mình cố gắng cày cuốc vài năm. Đợt mua nhà xong cuộc sống sẽ dễ thở hơn”.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một mình tôi làm sao cáng đáng được tất cả? Vợ thì cứ đi làm ở đâu cũng chê ỏng eo. Nơi thì chê lương thấp, Chỗ lại bảo công việc vất vả quá không làm nổi. Mấy tháng nay, cô ấy đang đi làm lễ tân, lương tháng 7 triệu nhưng tôi cũng không biết là trụ được đến bao giờ.
Mỗi tội từ ngày làm lễ tân, vợ tôi lại tiếp xúc với mấy người có điều kiện nên quay ra so sánh với chồng. Nhiều hôm tôi đi công trình về, người ngợm đang bụi bặm, cả ngày chưa có miếng cơm nào lót dạ nên sà vào mâm cơm ăn luôn. Có thế mà vợ cũng bĩu môi chê:
“Khiếp, anh đứng lên đi tắm hộ cái. Nhìn anh cứ như ông đánh bả gà ấy. Ra ngoài đừng có bảo anh là chồng em đấy”.
Tôi là đàn ông nhưng nghe vậy cũng chạnh lòng lắm chứ. Còn các con tôi nữa, chúng còn nhỏ có biết gì đâu. Thấy mẹ chê bố thế là cũng quay ra bịt mũi chê người bố toàn bụi. Nghĩ mà buồn, cả ngày lăn lộn ở công trường, lăn ra làm vì vợ con mà về đến nhà thì vợ lại tỏ thái độ ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn zhuanlan.zhihu.com
Dạo này thi thoảng vợ tôi còn bóng gió kiểu:
“Em đẻ 2 đứa rồi nhưng đi làm ai cũng khen dáng đẹp. Có mấy ông khách đến công ty cứ hỏi số điện thoại. Em bảo có chồng con rồi mà người ta chẳng tin. Phải giơ tay lên cho họ thấy nhẫn cưới mới không hỏi nữa đấy”.
Thấy vợ cứ như vậy, tôi mới bảo cô ấy nghỉ việc đi. Mà khổ cái là lần này, vợ tôi nhất quyết không chịu nghỉ mọi người ạ. Đã vậy dạo này về đến nhà là cứ ôm khư khư cái điện thoại. Có hôm đứa lớn nhà tôi nó mở điện thoại ra chơi, vợ nhìn thấy thế là đánh con luôn. Trong khi trước đây, chuyện con mở điện thoại là bình thường và cô ấy cũng chẳng phản ứng đến vậy.
Tôi có linh cảm chẳng lành, bởi càng ngày vợ càng trưng diện nhiều hơn. Vậy là hôm qua, tôi mới cài phần mềm theo dõi vào máy vợ. Chỉ cần cô ấy nhắn tin cho ai, nội dung gì là tôi biết ngay. Thế rồi cái kim trong bọc cũng lộ ra mọi người ạ. Vợ tôi đang nhắn tin với một người đàn ông già đáng tuổi chú. Theo những gì họ nói chuyện thì chỉ là tâm sự thôi. Cô ấy vẫn còn lưỡng lự nên người kia nhiều lần hẹn gặp mà không được. Nhưng nếu tôi không phát hiện ra thì chẳng biết là chuyện sẽ đến mức nào nữa.
Nghĩ là hai vợ chồng cần phải ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn. Hôm qua tôi cho con về nhà bà nội để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Biết tôi đã đọc được những nội dung mà mình nhắn với người đàn ông kia, vợ tôi chẳng có chút gì là áy náy cả. Cô ấy còn vênh váo:
“Thì anh thấy đấy, em đã làm cái gì đâu. Ông ấy hẹn em ra gặp riêng nhưng em chưa gặp lần nào cả. Anh muốn em phải nhận cái gì trong khi em chưa ngoại tình?”.
Đúng là vợ tôi chưa ngoại tình nhưng trong tư tưởng cô ấy cũng đã có ý định đó rồi cơ mà? Khi tôi nói, vợ vẫn gân cổ lên cãi:
“Muốn trách em thì anh cũng phải tự nhìn lại mình đi. Xem người ta hơn anh ở điểm gì mà em lại rung động. Còn em cũng nói luôn, nếu 3 năm nữa mà mình vẫn ở trọ kiểu này thì ly hôn thôi. Khổ thế em chẳng chịu được, đời người có mấy đâu mà phải sống kiểu này mãi”.
Nghe vợ nói mà tôi sững sờ. Không ngờ vợ chồng ăn ở với nhau mấy năm trời, có 2 mặt con rồi mà cô ấy lại thốt ra những lời đó được. Bao lâu nay tôi làm bao nhiêu đều đưa hết cho vợ, cũng chưa từng ra ngoài phản bội cô ấy. Vậy mà đổi lại chỉ là những lời nói cay nghiệt sao?
Điều đáng nói là vợ tôi vẫn không chịu nghỉ việc mọi người ạ. Tôi sợ cứ đà này thì sớm muộn gì cô ấy cũng sa ngã thôi. Mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi nên làm gì để vợ thôi mơ mộng vào những người đàn ông khác đây?
Ảnh minh họa: Nguồn hk01.com