Nhìn con mà tôi thương không cầm nổi nước mắt. Chẳng biết bao giờ thằng bé mới chấp nhận được sự thật là nó không bao giờ có thể gặp được mẹ nữa.

Vợ chồng tôi hiếm muộn cưới gần 4 năm mới sinh được 1 bé trai nên vợ chồng đều cố gắng dốc sức chăm cho con. Vợ tôi làm văn phòng nhưng phải đi làm cách nhà 30km cả đi lẫn về. Lúc chưa có con thì tôi với vợ hay đi làm chung, tôi chở vợ tới công ty rồi quay lại chỗ làm việc cách công ty cô ấy tầm 3km. Đi như vậy tuy mất thời gian nhưng tôi cảm giác yên tâm hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Tuy nhiên từ khi có con, vợ tôi không chuyển việc được nên tôi đành xin về làm gần nhà để tiện chăm con, đưa đón thằng bé đi học. Còn vợ tôi vẫn phải đi sớm về muộn, lại phải tự đi xe nên khá vất vả.

Thương vợ, tôi đảm nhận hết việc nhà, chăm sóc con. Ngày nào đi làm về tôi cũng đi đón con rồi về nấu nướng, tắm giặt cho con rồi đợi vợ về ăn cơm. Con tôi sống tình cảm, hôm nào nó cũng phải đợi mẹ về với chịu ăn. Cứ nhà 3 người ngồi quây quần, thằng bé mới ăn ngoan, vừa ăn vừa kể chuyện như chim sáo.

Buồn rằng cách đây gần 1 năm, vợ tôi phát hiện mắc trọng bệnh phải thường xuyên nhập viện trị xạ. Những ngày mẹ vắng nhà, con tôi buồn lắm nó chẳng chịu ăn. Sau vợ tôi nghĩ ra cách, cứ tới bữa là cô ấy gọi facetime về để nói chuyện với thằng bé. Như thế nó mới chịu bưng bát cơm lên tay ăn cho mẹ nhìn thấy.

Nhưng cũng chỉ được vài tháng là vợ tôi mất, với con tôi đây thật sự là cú sốc nặng. Thằng bé mới 5 tuổi, nó không hiểu rằng mẹ chết có nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên cạnh nó nữa. Hôm đám ma cô ấy, thằng bé thấy người ta đưa mẹ vào áo quan cứ ngã lăn khóc đòi đưa mẹ ra. Rồi hôm sau nó vẫn hỏi tôi:

“Sao mẹ đi đâu mà mãi chưa thấy về thế hả bố. Bon nhớ mẹ lắm rồi”.

 Không những thế, nó còn bắt tôi gọi điện cho mẹ nhưng thấy điện thoại của cô ấy vẫn ở nhà, nó lại mếu máo:

“Mẹ đi làm quen điện thoại rồi còn đâu”.

Con khóc đòi mẹ, giải thích nhiều nó cũng không hiểu nên sau tôi đành bảo:

“Mẹ đi xa rồi, không về với chúng ta nữa đâu”.

Thằng bé lại cứ nghĩ bố nói dối, nó không tin, hôm nào cũng mong ngóng, chờ đợi mẹ đi làm về.

Cứ tới chiều là nó lấy ghế ra ngõ đợi. Nhiều lúc xót con tôi muốn giải thích thận cặn kẽ nhưng lại sợ con không chịu nổi cú sốc đó, đành lẳng lặng đứng xa nhìn con rồi tự lau nước mắt cho mình.

Khổ nhất là tới bữa, hôm nào con tôi cũng bắt bố lấy bát đũa cho mẹ. Tôi không mang là nó giận dỗi không ăn nữa. Nó giữ khư khư bát đũa của mẹ nó rồi cứ ngồi lẩm bẩm:

“Sao mẹ lâu thế, mãi không về ăn cơm với Bon”.

Cứ như thế, 3 tháng nay con tôi vẫn chờ đợi mẹ về ăn cơm cùng. Thương con mà tôi chẳng biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau cho thằng bé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet