Bố mất 11 năm về trước khi 2 anh em tôi còn đang học đại học. Vì thế chỉ có một mình mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn. Cũng may sau khi ra trường, tôi và em trai đều tìm được việc làm ổn định, có thu nhập khá nên sửa sang nhà cửa ở quê khang trang hơn cho mẹ.
Trước đây 2 anh em tôi đều ở trọ trên phố đi làm còn một mình bà sống ở quê. Nhưng 6 năm nay từ khi chúng tôi lấy vợ xong thì tự tích cóp, vay mượn mua nhà an cư ở trên này luôn, thỉnh thoảng 2 gia đình đưa nhau về quê thăm bà nội.
Nói qua 1 chút về mẹ tôi, do vất vả lam lũ nuôi con nên bà già hơn hẳn so với những người cùng tuổi. Sức khỏe mỗi năm mỗi khác, 3 năm nay bà đi lại khó khăn vì bệnh khớp hành hạ.
Tôi nhiều lần bàn với vợ:
“Bà nội dạo này yếu quá chắc phải đưa và đi khám tổng thể, vợ chồng mình đón bà lên sống cùng để chăm sóc cho tiện”.
Nói chưa hết câu là vợ tôi đã phản đối gay gắt. Cuối cùng em trai tôi phải đón bà lên nhà nó. Thấy là con trưởng mà không chăm được mẹ nhiều lúc tôi cũng ấm ức nhưng vì mặt vợ cứ sưng xỉa nên đành thôi.
“Giờ phân biệt gì trưởng với thứ, con nào chả là con. Mẹ ở nhà vợ chồng chú thím có sao đâu đón về làm gì cho rối rắm ra”.
Suốt 3 năm qua, một tay em dâu, em trai tôi chăm sóc mẹ. Những lúc rỗi, tôi cũng thường chạy qua phụ 2 em, còn vợ tôi thì coi như không liên quan khi cả tháng trời không ló mặt đến.
Sau thời gian cầm cự với bệnh tật thì bà mất. Anh em tôi cùng nhau chung tay lo đám tang cho bà ở quê nhà rất chu đáo. Ngày đưa tang mẹ chồng, vợ tôi khóc rất to trong khi em dâu chỉ im lặng.
Nhìn bề ngoài, ai trong họ cũng khen vợ tôi là dâu thảo còn trách em dâu máu lạnh:
“Nhìn thím Hà kìa, mẹ chồng mất mà không rơi được 1 giọt nước mắt, đúng là bạc bẽo quá”.
Nghe những lời miệng lưỡi thiên hạ hiểu lầm về em dâu mà tôi đau lòng. Thực tế chỉ có em dâu hàng ngày chăm sóc chứ vợ tôi có chăm bà được ngày nào. Thậm chí sau khi bà mất, vì quá đau buồn nên phòng của bà nằm cô ấy còn chưa sờ đến, cứ để nguyên như khi bà còn sống.
Hôm vừa rồi, vợ chồng em dâu đi làm còn chúng tôi được nghỉ nên kéo sang dọn dẹp lại phòng của bà cho nhà cửa gọn gàng. Vợ tôi đi mọi ngóc ngách, lật tung giường miệng cứ lẩm bẩm:
“Vàng giấu ở đâu không biết”.
Rồi 1 lúc sau cô ấy hét lên sung sướng giơ ra chiếc túi:
“Anh ơi, em tìm thấy vàng của mẹ rồi này. Đấy em nhớ như in ngày trước bà vẫn bảo có mấy cây vàng để phòng thân mà. Trời ơi cứ tưởng nó lột sạch của bà từ lâu rồi chứ, nào ngờ lại ở ngay dưới gối”.
Nhìn thái độ hồ hởi của vợ mà tôi cay đắng:
“Cứ để số vàng của bà ở đấy cho chú thím, 3 năm nay chúng nó đã vất vả chăm bà rồi nên đáng được hưởng”.
Vợ tôi nhất quyết không chịu cứ lén cầm về. Cô ấy còn dặn:
“Cấm tiệt nói chuyện này cho chú thím ấy biết, coi như không có túi vàng”.
Thật sự tôi phải làm sao với cô vợ tham lam và ích kỷ của mình đây?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com