Đúng là cứ phải thấy vợ sinh con mới hiểu cô ấy vất vả cỡ nào. Tôi chỉ ước mình có thể chịu đựng được một phần đau đớn cho vợ, chỉ cần như thế là tốt lắm rồi. 

Vợ chồng tôi quyết định có con sau 2 năm kết hôn. Khi thả để có con, chúng tôi đã có đủ kinh tế để lo cho con một cuộc sống tốt, cũng như vợ có thể thoải mái ở nhà với con đến khi 3 tuổi. Gia cảnh của chúng tôi cũng khá giả, bố mẹ thì khỏe mạnh nên việc chăm con trước đây vẫn nghĩ là không thành vấn đề.

Nhưng rồi đến khi vợ mang bầu, tôi mới thấy thương cô ấy nhiều hơn. Bình thường vợ tôi ăn tốt lắm. Vậy mà đến khi nghén, những thứ trước đây ăn được vợ tôi đều không đụng đũa.

Cả ngày cô ấy chỉ ăn hoa quả, ít cơm trắng và cháo loãng. Bất kỳ thức ăn gì cũng không muốn ăn. Nhìn vợ cứ gầy mòn đi như thế, tôi lo lắng vô cùng. Cũng may là sau 4 tháng, vợ tôi cũng đỡ ốm nghén hơn. Nhưng vào những tháng cuối thai kỳ, bụng vợ tôi rạn da như quả dưa lưới. Tôi nói chẳng quá đâu, nhưng sọc dưa thế nào thì bụng cô ấy y như vậy.

Vợ tôi cứ cho con bú lại chảy nước mắt, da nứt nẻ cũng cố chịu vì lo thằng bé đói

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Mỗi lần soi gương là vợ tôi lại chảy nước mắt:

“Sao giờ bụng em kinh dị thế nào? Đẻ xong chắc còn đống bùng nhùng mất”.

Tôi phải động viên mãi, vợ mới chịu bỏ qua cái vụ rạn da. Khi sinh con, vợ tôi không thể sinh thường được. Bác sĩ nói phải sinh mổ. Lúc đó tôi cứ nghĩ sinh mổ có giảm đau thì đỡ hơn đau thường. Vậy mà khi tỉnh dậy, những cơn đau cứ thế kéo đến. Phòng bật điều hòa mà trán vợ tôi đầm đìa mồ hôi ra. 

Đến khi sinh xong, vợ tôi chẳng có chút sữa nào. Con phải uống sữa ngoài, mấy bữa đầu bị tiêu chảy xì xoẹt suốt. Mẹ tôi lên chăm cháu thấy thế cũng xót nên nhiều lúc cằn nhằn. Tôi nghe được phải quán triệt ngay. Bà xót cháu còn vợ chồng tôi cũng xót con chứ. Nhưng vợ tôi chắc cũng để ý, cô ấy lên mạng và bắt đầu tìm hiểu về kích sữa. Thế rồi cứ 3 tiếng một lần, vợ tôi dậy kích sữa bất kể đêm hôm. 

Tôi thương vợ lắm chứ, bảo để tìm sữa khác phù hợp với con mà cô ấy nhất quyết không chịu, còn nói:

"Con cứ phải bú sữa mẹ mới là tốt nhất anh ạ".

May mà đợt này vợ tôi bắt đầu có nhiều sữa, con cũng tăng cân đều đặn. Mỗi tội giải quyết được vấn đề này thì việc khác lại nảy sinh, đó là vợ tôi cứ bị tắc sữa triền miên. Đã thế có nhiều hôm con ti mà cắn toác cả ngực mẹ, nứt cổ gà tùm lum. 

Tôi thấy khổ cho vợ quá nên bảo để mấy bữa nữa vết thương lành lại hẳn hãy cho con bú. Nhưng cô ấy thương con nên cứ cắn răng để con ti. Và mỗi lần cho con bú là một lần cô ấy chảy nước mắt. Phụ nữ đúng là khổ trăm bề. Đã mang nặng đẻ đau còn phải chăm con vất vả. Không biết khi nào vợ tôi mới vượt qua được giai đoạn này. Tôi chỉ sợ cô ấy mệt quá lại sinh ra trầm cảm thôi. Mọi người đã từng sinh và chăm con nhỏ thì cho tôi lời khuyên với. 

Vợ tôi cứ cho con bú lại chảy nước mắt, da nứt nẻ cũng cố chịu vì lo thằng bé đói

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com