Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã lấy nhau 15 năm. Tuy nhiên chúng tôi chỉ bắt đầu cuộc sống ở riêng 3 năm nay sau khi tích cóp mua được nhà. Còn trước đó, lấy lý do tôi là con trai trưởng, bố mẹ bắt 2 vợ chồng tôi phải ở chung.

Bố mẹ tôi sinh được 2 con trai. Nếu như với thằng em, mẹ tôi chẳng quan tâm sâu sát, thích ở đâu và làm gì cũng được thì với vợ chồng con trai trưởng, bà rất ghê gớm. Ngay từ khi tôi cưới vợ, bà đã thiết quân luật bắt dâu mới phải ở chung nhà:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Nhà này thằng Phong là con trưởng phải lo hương khói nên dù muốn hay không vợ chồng con phải ở chung với bố mẹ. Còn thằng Tiến là con thứ, chúng nó thích ở đâu thì ở” 

Suốt 12 năm ở chung, tôi quá mệt mỏi vì đứng giữa mẹ và vợ. Nguyên nhân chỉ vì mẹ tôi ghê gớm hay để ý vặt vãnh, bắt nạt con dâu. Cũng may vợ tôi biết nhẫn nhịn nên dù bị bà hành kiểu gì, cô ấy cũng ấm ức cố gắng vượt qua.

Nhiều lần thấy vợ bị mẹ bắt nạt quá đáng, tôi đứng ra bênh thì bị bà mắng là loại đàn ông chỉ biết đội vợ lên đầu. Bà cho rằng vợ xúi chồng phản kháng lại mẹ nên càng ghét vợ tôi như xúc đất đổ đi. Vợ tôi vì nhẫn nhịn không nổi nên đã xin ra riêng nhưng bà không cho còn chỉ mặt bảo: 

“Loại con dâu mất dạy, về hầu nhà chồng chưa được bao lâu đã tí tởn. Cứ đợi đấy, chừng nào tôi còn sống trong cái nhà này thì không có mùa xuân ấy đâu”.

Cho tới 3 năm trước, sau 12 năm tích cóp chúng tôi mới mua được căn nhà riêng hơn 2 tỷ. Khi ấy vợ tôi nói với mẹ chồng:

“Con ra riêng vì muốn được sống thoải mái và tự lập để làm ăn rồi lo cho các con. Hơn nữa như vậy cũng đỡ va chạm mâu thuẫn với mẹ. Còn mọi việc lớn nhỏ trong nhà vợ chồng con vẫn sẽ về lo liệu và gánh vác đầy đủ ạ”.

“Giờ thì cô giỏi rồi, mẹ chồng nói 1 câu con dâu cãi lại 10 câu. Nói cho cô viết, hôm nay mà đi thì đừng bao giờ vác mặt về nhà này nữa, kể cả tôi có chết cũng không khiến cô về chịu tang”.

Mặc mẹ chồng tức giận, vợ tôi vẫn đưa con ra ở riêng. Thấy vợ kiên quyết, tôi cũng đành trái lời mẹ để đến sống cùng vợ con. Hàng ngày vì 2 nhà cách nhau chỉ 5km nên tôi vẫn thường cố gắng tạt qua thăm hỏi bố mẹ. Còn từ ngày vợ tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi coi như không có đứa con dâu như cô ấy. Ngày rằm, Tết, giỗ chạp lúc đầu vợ tôi vẫn về nhà nhưng bà coi như mắt không thấy, tai không nghe. Sau dần dần vợ tôi chán không về nữa.

Mẹ tôi bị đột quỵ mất luôn trong đêm. Nghe tin tôi cuống lên nhào về nhà nhưng vợ tôi thờ ơ như không. Cô ấy thậm chí không có ý định về thắp cho mẹ chồng nén hương.

“Bao năm bà đối xử với em như vậy. Ngày ra khỏi nhà bà còn đe không bao giờ được bước chân về, anh quên rồi sao?” 

“Đó là chuyện trước kia rồi, em để bụng làm gì, nghĩa tử là nghĩa tận”. 

“Sống chẳng tử tế với nhau, chết có tình cảm gì mà về khóc giả tạo”. 

Thật sự tôi hiểu vợ nhưng không thể thông cảm được cho hành động này của cô ấy. Giận gì thì giận, mẹ chồng dù sao cũng đã mất rồi mà cô ấy vẫn ghim thù, không tha thứ cho bà. Sao lòng dạ vợ tôi lại thâm độc và hẹp hòi thế này? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet