Ngày yêu, vợ em cũng dịu dàng đằm thắm lắm, ấy thế mà chẳng hiểu sao cưới xong mang bầu, cô ấy như biến thành 1 người hoàn toàn khác, một ngày không biết bao nhiêu lần buồn vui cười khóc đan xen như kiểu diễn tuồng. Chồng mà động làm gì trái ý cái là nhảy lên gào thét:

“Anh có biết phụ nữ chửa mệt thế nào không?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Uh, thì đúng là theo sách báo nói phụ nữ mang bầu rất vất vả như bị ốm ghén, hay bị chuột rút chân. Tuy nhiên rõ ràng em thấy vợ em có tí vất vả nào đâu, từ lúc có thai, cô ấy ăn khỏe ngủ khỏe, chẳng bao giờ thấy nôn ọe. Nửa đêm chồng đang ngủ cũng dựng dậy bắt đi mua phở. Ngồi 1 lúc đánh bay cả 2 bát to hụ rồi lại ôm gối ngủ, nào có nghén ngẩm bao giờ.

Vợ em bầu bí không chỉ bị biến đổi hình dạng, 1 tuần tăng 3 kg nhìn như thùng phi mà tính nết cũng xấu đi. Ngày trước vợ em ăn uống ỏn ẻn nhưng khi có bầu cô ấy tham ăn kinh khủng, thậm chí còn tranh phần ăn với cả mấy đứa cháu. Em nấu đồ ngon mà chia phần cho 2 đứa con chị gái là vợ em lầu bàu, lườm chồng lườm cháu. Có hôm cô ấy còn giấu đồ ăn đi sợ cháu sang ăn mất.

Ngủ cũng thế, có bầu vợ em ngủ cũng hỗn, nằm giường quay ngang quay dọc không chừa cho chồng chỗ ngả lưng. Chật quá em ôm gối sang phòng khác ngủ thì vợ lại khóc tu tu bảo:

“Tôi bầu bí xấu xí nên anh chê không ngủ cùng chứ gì”.

Chẳng còn cách nào, em đành nằm ép người vào tường nhường chỗ cho nàng ấy ngủ. Điện phòng tắt cái là vợ em ngáy như sấm luôn. Nhiều hôm mất ngủ, nằm nghe vợ ngáy em thầm nghĩ, mấy nữa cô ấy đẻ xong mà vẫn cứ tham ăn, ngủ hỗn thế này chắc em không chịu nổi.

Đợi mãi cũng tới ngày vợ em vỡ ối. Người ta vẫn bảo bà chửa cửa mả, không muốn để vợ 1 mình lúc sinh, em đăng ký cho cô ấy gói dịch vụ đẻ tốt nhất, chồng được vào cùng. Phải công nhận nhìn vợ vật vã đau đẻ em cũng xót ruột. Có điều vợ em đau đẻ cũng lạ, hơn ngày trong viện trực vợ sinh, em thấy mấy người cùng phòng họ cũng đau đẻ mà chỉ nhăn nhó, xuýt xoa chứ vợ em thì chửi tùm lum hết. Mỗi cơn đau là bả ấy lại nhìn em nghiến răng:

“Bà chỉ đẻ 1 lần thôi nhé… bà …m.. éo… đẻ nhiều”.

Rồi thì:

“Tại anh mà tôi mới khổ thế này…, đẻ xong anh chết với tôi”.

Mấy người đi ngang qua nghe vợ em chửi họ còn phì cười, chỉ em là tái mặt ngượng. Đến lúc vào phòng sinh, mỗi lần chuẩn bị rặn vợ em lại gào lên túm tóc chồng giật:

“Con anh nó rắn mặt như thằng bố. Gan lì, mẹ đau 2 ngày chưa chịu ra, đúng là thằng bố thế nào thằng con thế đó”.

Đấy, tới lúc lên bàn đẻ vợ em vẫn chửi được chồng thì em cũng tới bó tay. Đến hơi cuối, bác sỹ giục cô ấy tập trung sức rặn để con ra, em cuống lên nắm tay ngọt ngào bảo cô ấy:

“Cố lên vợ… cố…”.

 Còn chưa nói hết câu, vợ em đã nghiến răng quát:

“Nín…. Nín ngay cho bà còn rặn đẻ...”.

Vậy là em nín theo ý vợ, quả nhiên con em cất tiếng khóc oe oe chào đời ngay sau đó vài phút. Vợ em đau quá nằm im không chửi được chồng nữa, tưởng vậy là em thoát nạn. Ai dè lát sau bác sỹ khâu vết rách tầng sinh môn cho cô ấy, em lại tiếp tục nghe chửi. Tiếng chửi lẫn trong tiếng xuýt xoa kêu đau phát ra từ vợ:

“Ái,… bác sỹ ơi,… tiêm thuốc tê cho em…. ái,… anh là đồ khốn… á… lần sau thích thì tự đẻ đừng làm khổ bà…. Ái…”.

Vợ đẻ dữ hơn chó đẻ” là thật đó các bác ạ. Giờ nghĩ lại em vẫn ám ảnh với cảnh trực vợ đẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết