Mấy hôm nay nghe mọi người khuyên can mà tôi đau đầu quá, chẳng biết làm thế nào cho phải. Tôi và vợ đến với nhau là qua mai mối. Hồi ấy tôi cũng chẳng thích cô ấy đâu, nhưng bạn bè thấy tôi chia tay tình đầu xong cứ buồn bã mãi. Thành ra mọi người mới gán ghép, được thì tốt mà không được cũng chẳng sao.
Cả hai quen nhau được hơn 5 tháng thì cô ấy dính bầu. Lúc đó tôi cũng hoang mang lắm, vì bản thân đã xác định cưới đâu. Nhưng nghĩ đến con nên tôi cũng nhắm mắt cưới. Ngày rước dâu, tôi chẳng muốn ra khỏi giường vì nghĩ đến cô dâu lại chán. Thế là mẹ phải vào phòng động viên:
“Thôi con ạ, mẹ thấy con bé cũng hiền. Mình đã quyết định cưới rồi thì đừng có lấn cấn nữa”.
Thế rồi việc cưới xin cũng xong. 3 tháng đầu khi biết vợ mang bầu, tôi cũng sốt sắng chở cô ấy đi khám. Nhưng phòng khám chẳng cho chồng vào, nếu có vấn đề gì cần trao đổi thì họ mới gọi. Thế nên đến lần thứ 4, vợ tôi bảo không cần đi cùng nữa. Thậm chí có hôm hẹn lịch là mai sẽ cùng nhau đi khám, vậy mà hôm ấy vợ tôi đã tót đi siêu âm luôn rồi. Tôi hỏi thì cô ấy lại biện bạch:
“Khổ, em thấy cái bụng cứ khó chịu nên đi khám luôn cho chắc ăn”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Cuối cùng tính ra từ lúc con được 4 tháng cho tới ngày sinh, tôi chẳng lần nào được vào phòng siêu âm trực tiếp cả. Vợ cầm giấy siêu âm về thì hình ảnh cũng mờ nên có biết con mặt mũi ra sao đâu.
Cho đến hôm ấy khi đưa vợ đi sinh, tôi đứng ngoài chờ một lúc thì bác sĩ nói đưa đồ để mặc cho em bé. Sau đó họ bế con tôi ra. Cô y tá lúc đó không đưa cho tôi luôn. Thay vào đó, cô ấy hỏi:
“Lúc trước đi siêu âm nhà anh có nghe bác sĩ nói gì không ạ?”.
Khi ấy tôi đã thấy chột dạ rồi. Liếc xuống nhìn con thì tôi hoảng hồn thấy thằng bé bị hở hàm ếch. Mà nhà tôi thì chẳng ai bị như thế cả. Chỉ có bố vợ tôi là sứt môi từ khi sinh ra, đến giờ vẫn còn tình trạng nói câu nào là ngọng câu đấy.
Lúc đó tôi chán không thể tả được. Mình cao to khỏe mạnh, đẹp trai, chẳng hiểu sao lại lấy người phụ nữ không có ngoại hình. Con đẻ ra cũng theo gen bên ngoài là sao? Nghĩ thế nên tôi đưa thằng bé cho mẹ rồi về nhà luôn. Sang hôm sau, tôi có vào thăm vợ nhưng không phấn khởi như mấy bữa trước. Mẹ thì cứ huých tay dặn:
“Con phải động viên vợ. Chuyện này nó nói cho mẹ từ trước chứ không giấu gì đâu. Sợ con bắt bỏ nên mẹ dặn nó đấy. Có gì thì trách mẹ đây này”.
Nghe mẹ nói thế tôi lại càng thấy bực hơn. Thì ra chỉ có mình tôi là không hay biết chuyện con mình bị sứt môi hở hàm ếch. Bây giờ cho dù có phẫu thuật đi nữa thì vẫn ảnh hưởng chứ. Chưa kể đứa sau mà giống ông ngoại rồi lại như vậy thì tôi biết thế nào?
Suy cho cùng thì tôi với vợ cũng chẳng có duyên ở với nhau, có khi ly dị là phương án tốt nhất cho cả hai người. Bản thân tôi cũng đã viết đơn ly hôn và hỏi ý kiến luật sư hết rồi. Chỉ có mẹ và chị gái vừa nghe tôi muốn ly hôn là nhảy dựng lên chửi tôi thất đức. Nhưng họ có ăn đời ở kiếp hộ tôi được đâu mà đòi quyền quyết định thay.
Về phần vợ tôi thì cô ấy xuất viện được mấy hôm rồi. Có điều thấy cô ấy còn yếu, tôi cũng chưa dám đề cập đến chuyện ly dị. Theo mọi người, tôi nên đợi con qua tháng rồi chủ động nhờ cô ấy đệ đơn hay nói luôn từ bây giờ cho nó xanh chín?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com