Thi thoảng dạo mạng thấy chị em than vãn chồng vô tâm, rồi chồng vũ phu đánh vợ như đánh bị bông mà em thấy thương quá. Ngẫm lại mới thấy em may mắn lấy được người đàn ông tử tế nên không phải chịu cảnh đau lòng ấy.
Vợ chồng em vừa kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Nhiều người nói “Hôn nhân là nghĩa địa chôn tình yêu”, song em thì lại không nghĩ thế. Bởi trước cưới với sau cưới chồng em vẫn đối xử với em như 1, chưa bao giờ anh ấy làm vợ phải thất vọng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói thật, chồng em không phải mẫu đàn ông tâm lý, lãng mạn như soái ca ngôn tình Trung Quốc đâu. Có điều anh ấy là người bản lĩnh, kiếm ra tiền, đặc biệt là biết sống có trách nhiệm. Em cũng không phải mẫu người sống viển vông đòi hỏi chồng phải “chuẩn vàng 10”, chỉ cần anh ấy hiểu cuộc sống gia đình cần những gì, vợ con cần những gì là được.
Nói cho đúng thì cả hai vợ chồng em đều sống thực tế, ai cần gì sẽ thẳng thắn nói, nếu nằm trong khả năng đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Tuyệt đối tụi em không chơi “đuổi hình bắt chữ”, kiểu như nhìn thái độ đoán tâm lý. Bởi thật sự mà nói, xung quanh cuộc sống có quá nhiều áp lực, nhiều thứ phải lo hơi đâu mà cứ phải nghe ngóng xem ý tứ đối phương thế nào nữa.
Với lại em cũng luôn xác định đến bản thân mình còn chẳng hoàn hảo làm sao có thể yêu cầu chồng phải tinh tế, nhạy cảm với mọi cảm xúc, suy nghĩ của vợ. Xác định tinh thần như thế thành ra bước chân vào cuộc sống hôn nhân em không bị hẫng hụt kiểu “sốc” rằng trước cưới với sau cưới, tình yêu đổi màu.
Mà em học tài chính kế toán, tốt nghiệp bằng ưu đoàng hoàng. Ra trường làm được 4 năm, lấy chồng sinh con là em nghỉ việc ở nhà lo nội trợ luôn. Nhớ ngày đó ai cũng bảo em dại, bằng cấp tử tế, sự nghiệp đàng hoàng như vậy thế mà lại nghỉ. Nhưng em nghĩ sự nghiệp đúng là ai cũng cần nhưng em cần con, cần tổ ấm hơn. Chồng em lo được kinh tế, em sẵn sàng lui về lo hậu phương để anh yên tâm phấn đấu nơi thương trường.
Được cái chồng em sống biết điều, hiểu em hi sinh không nhỏ vì gia đình nên anh cũng trân trọng, thương yêu vợ. Mặc dù bản thân anh ngoài xã hội có địa vị nhưng đi làm thì thôi chứ về nhà là lăn xả vào bếp nấu nướng, chăm con cùng vợ. Em sinh được có 2 cô con gái thôi, chồng em lại là trưởng nhưng tư tưởng của anh ấy thoáng lắm, không bắt bẻ yêu cầu vợ phải đẻ con trai đâu.
Nhớ lần đầu em đẻ mổ bé gái đầu lòng, thấy vợ đau quá chồng em bảo:
“Thôi, mình chỉ đẻ 1 đứa. Con gái anh cũng quý, miễn nuôi dạy tốt là được”.
Nhưng thú thật, em vẫn thích đông con và mong mỏi có đủ nếp đủ tẻ nên nhất quyết sinh thêm bé thứ 2. Tiếc là ông trời vẫn chỉ cho em cô con gái nữa. Ngay sau khi vợ mổ đẻ lần 2, chồng em âm thầm đi thắt ống dẫn tinh, triệt sản luôn. Lúc xong xuôi cả rồi anh ấy mới về kể cho vợ mà em sốc. Nhất là sau này họ hàng tới chơi giục em đẻ thêm, chồng em thẳng thắn trả lời:
“Tôi triệt sản rồi, vợ đẻ sao được”.
Thậm chí hàng xóm đôi khi còn xì xèo sau lưng bảo chồng em dại, đàn ông triệt sản khác gì tự thiến nhưng anh chỉ cười bảo với vợ:
“Mặc thiên hạ, anh chỉ cần vợ con anh khỏe mạnh, hạnh phúc là được”.
Chồng em là thế đấy các chị ạ, không lãng mạn nhưng ấm áp và yêu vợ. Đời em chỉ cần có vậy thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết