Vợ tôi sinh ra trong gia đình giàu có. Bố mẹ cô ấy đều là dân kinh doanh. Nói chẳng quá chứ bây giờ tài sản của ông bà có vài chục tỷ là ít. Vì thế nên khi chúng tôi lấy nhau, bạn bè cứ trêu tôi là chạn vương, thể nào cũng kiếm được chút gì đó từ ông bà già nhà vợ.
Thật ra lúc đầu tôi cũng tưởng vậy. Vì nhà vợ tôi chẳng đông anh em. Trước cô ấy là anh trai, bây giờ đang sống ở nước ngoài nên gần như mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đến tay tôi hết. Tiếng là con rể nhưng tôi có bao giờ nề hà việc gì đâu. Thậm chí khi ống nước bị hỏng, bố vợ cũng gọi tôi sang sửa bất kể ngày đêm.
Hồi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ vợ có giao cho 500 triệu làm vốn. Biết hai đứa có ý định ra ở riêng, ông bà cũng tặng chúng tôi một căn nhà. Giá thị trường lúc đó khoảng 3 tỷ nhưng nhà để ở nên tính ra khoản tài sản đó chỉ có tiếng chứ cũng chẳng có miếng nào.
Cưới nhau được hơn năm, tôi mới bàn bạc với vợ là mở một quán net để kinh doanh. Nói gì thì nói, đi làm công ăn lương chỉ được cái ổn định chứ không biết khi nào mới giàu lên được. Nhà tôi thì chẳng có tiền. Hai vợ chồng mới cưới cũng chẳng thể đào đâu ra mấy tỷ để mà khởi nghiệp. Chỉ có bố mẹ vợ tôi là sẵn tiền. Vì thế tôi mới nói vợ về hỏi khéo ông bà xem. Tiền để không mà chẳng chia cho con cái, sau này khuất núi có mang theo được đâu.
Hôm sau vợ tôi cũng về hỏi thật. Nhưng cô ấy cứ phân vân mãi không nói. Tôi phải gặng hỏi, cô ấy mới chịu mở lời:
“Bố bảo sẽ đưa cho mình 2 tỷ, đúng với số tiền mà anh bảo đấy. Nhưng đó là cho vay, và bố sẽ tính lãi. Hàng tháng mình trả cả gốc cả lãi cho bố. Còn cách thứ 2 là bố có cổ phần trong đó, mình làm được bao nhiêu thì chia cho bố một nửa. Anh nghĩ sao?”.
Nghe vợ nói mà tôi cũng choáng đấy mọi người ạ. Biết bố vợ tôi là người làm ăn nhưng ai lại đi rành rọt với con cái từng chút như vậy cơ chứ? Có điều cả đêm đó tôi cũng suy nghĩ, không nhờ ông thì chẳng còn ai khác cả. Cuối cùng, tôi chọn sẽ trả gốc và lãi cho bố vợ hàng tháng. Mặc dù bản thân cảm thấy không phục một chút nào.
Thời gian đầu tôi làm rất có lãi, mới được 4 tháng mà đã trả cho bố vợ 200 triệu rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chưa được bao lâu thì dịch đến. Quán net cứ mở cửa được vài ngày rồi lại phải đóng vì chống dịch. Trong khi đó tháng nào cũng phải trả tiền mặt bằng và nhân viên. Tôi không kham nổi nên đành đóng cửa và tuyên bố phá sản.
Tất nhiên việc kinh doanh không thành thì khoản nợ của bố vợ, tôi cũng chưa thể trả được. Đáng lẽ ông phải là người đầu tiên thông cảm. Đằng này cứ lần nào vợ chồng tôi sang chơi, bố vợ cũng nói kháy:
“Bố đã bảo rồi, chẳng có cái gì là dễ ăn cả. Nếu không thì ai cũng giàu hết. Bây giờ 2 đứa tính trả khoản tiền kia của bố thế nào”.
Đấy, người nhà với nhau mà suốt ngày tạo áp lực như vậy, đủ biết bố vợ tôi là người tính toán thế nào. Sau đợt đó tôi giận nên không sang nhà chơi cả tháng trời. Có lẽ ông biết ý nên mấy lần tiếp theo chẳng nhắc đến nữa.
Dạo này tới mùa bóng, tôi và mấy anh em lúc đầu cũng tính chỉ cá độ vài trận cho vui. Mấy trận đầu tôi được, thế là nghe lời rủ rê chơi tiếp những vòng sau. Tưởng sẽ gỡ được tiền để mà trả nợ cho bố vợ cơ. Không ngờ càng ngày càng mất nhiều hơn. Đến thời điểm này, tôi đã nợ của người ta gần tỷ bạc rồi.
Nhà trả nợ còn chưa xong, cũng không có tiền để mà xoay xở. Tôi nói với vợ về xin bố, có điều cô ấy giận nên nhất quyết không chịu giúp. Bất đắc dĩ quá tôi mới tìm đến bố vợ, hy vọng ông có thể giúp mình qua giai đoạn này. Bởi tính ra thì 1 tỷ có là bao nhiêu so với số tiền mà ông có đâu.
Đến nhà ngồi chơi đặt vấn đề xong, tôi ra về với một bọc bên trong. Bố vợ dặn về hãy mở ra nên tôi tin tưởng và không kiểm tra lại. Vừa dừng xe là tôi liền bóc ra đếm tiền luôn. Nhưng điều mà tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới là ở trong toàn giấy lộn và có mấy cọng dây nịt. Đến lúc này tôi mới biết có lẽ bố vợ đã chơi khăm mình. Vốn dĩ ông không muốn giúp rồi.
Càng nghĩ tôi càng thấy bực mình. Rõ ràng là bố vợ khinh tôi nên mới làm thế. Biết là tôi cũng sai khi để ra nông nỗi như vậy. Nhưng đàn ông có mấy ai mà không vấp ngã một lần trong đời. Bản thân tôi cũng đã chơi bời báo nợ lần nào đâu? Đây mới là lần đầu tiên cơ mà.
Bây giờ nhà tôi rất căng thẳng. Vợ thì cả ngày không nói chuyện, cô ấy còn chẳng cho tôi chơi với con. Tiền thì cứ mỗi ngày lại thêm một khoản lãi. Chỉ nghĩa thôi cũng thấy chóng mặt. Tôi đã gọi cho bố mẹ đẻ nhưng ông bà bảo bất lực vì không có tiền. Theo mọi người, tôi có nên hạ mình đến tìm bố vợ rồi vay thêm một lần nữa không?