Nghĩ mà khổ quá các chị ạ. Em với Hưng quen nhau được hơn 2 năm rồi. Khi đến với nhau, em được biết anh đã có vợ. Nhưng hoàn cảnh của anh lúc đó cũng éo le lắm. Hưng thú thật:

“Cưới được 1 năm thì vợ anh phát hiện bị suy thận. Từ đó cô ấy cứ chạy chữa ngược xuôi, chẳng có thời gian cho chồng con nữa. Anh là đàn ông, nhiều khi cũng muốn có chỗ dựa tinh thần”.

Em cũng dằn vặt lắm. Sau đó thì nghĩ bản thân đâu không giật chồng ai. Hơn nữa bọn em có tình cảm với nhau là thật, nếu đến với nhau thì cũng chẳng có gì to tát cả. Chính vì thế nên những tháng ngày sau, em chấp nhận sống trong bóng tối, không đòi danh phận hay tiền bạc gì cả.

Hưng cũng biết em thiệt thòi nên anh thường bù đắp cho em về mặt vật chất. Chứ bình thường em cũng không đòi hỏi gì đâu. Thậm chí khi anh mua cho chiếc xe mới, em còn bảo mang về cho vợ đi. Em đi làm có mấy bước chân, xe máy còn không dùng thì mua ô tô làm gì? Hơn nữa nhà tiêu nhiều tiền thế, chị ấy mà biết thì rách chuyện. Nhưng Hưng bảo vợ anh bệnh tật như vậy, hơi đâu mà kiểm tra chồng. Thành ra mối quan hệ của bọn em vẫn luôn được giấu kín từ đó đến giờ. 

Vợ nhân tình mất chưa tròn tháng em xách đồ sang ở, nửa đêm chị ấy về giật chăn đòi chồng

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Có lẽ vì thấy em chân chất lại không thực dụng nên Hưng cũng thật lòng yêu thương. Anh thường bảo:

“Bệnh của vợ anh thì cũng xác định là chẳng còn mấy nữa. Sau này nếu cô ấy mất, em có thể về làm vợ anh và làm mẹ của con anh được không?”.

Những lúc ấy em thấy thương anh nhiều lắm. Nửa năm đổ lại đây, bệnh tình của vợ Hưng trở nặng. Cho đến một tháng trước, Hưng thông báo vợ anh qua đời. 

Hôm chị ấy mất, em cũng đến viếng. Mọi người thấy lạ nên cũng hỏi em là ai? Bất đắc dĩ, em đành bịa ra mình là bạn của chị ấy. Đứng trước tấm di ảnh của chị, em chỉ biết hứa sẽ chăm sóc cho chồng con của chị thật tốt nếu có cơ hội.

Nửa tháng sau thì Hưng bảo em sang ở cùng. Lúc đầu cũng ngại lắm, nhỡ người ta dị nghị thì sao? Nhưng Hưng lại bảo:

“Anh ở riêng rồi, bố mẹ 2 bên thì dưới quê cả, em còn lo cái gì? Hàng xóm ở đây cũng chẳng ai để ý đâu. Vợ mất rồi, đêm nào con anh cũng khóc. Những lúc đó anh thấy trống trải lắm”.

Trẻ con 2 tuổi xa mẹ khóc là đúng rồi. Anh lại là đàn ông, không giỏi chăm trẻ nữa. Vậy là hôm sau, em soạn đồ sang nhà Hưng ở. Không biết do em hợp trẻ con hay sao mà thằng bé cứ bám riết lấy. Đêm cũng thế, mỗi lần nó dậy khóc, em bế một lúc là ngủ ngay.

Nhưng em lại có một vấn đề mà mãi không dám nói với Hưng. Kể từ hôm sang đây ở, đêm nào em cũng mơ có người phụ nữ đứng cuối giường, lúc thì giật chăn, khi lại nhìn mình chằm chằm vẻ oán giận lắm.

Em không nhớ khuôn mặt đó nhưng chắc chắn là vợ Hưng về đòi chồng. Bây giờ mà nói ra thì sợ anh trách mình nghĩ linh tinh, bịa chuyện. Còn không nói thì cả đêm em cứ chập chờn chẳng ngủ được, sáng dậy mệt kinh khủng ấy. Liệu em có nên cúng kiếng cho vợ anh, để xin chị ấy chấp nhận mình không mọi người nhỉ?

Vợ nhân tình mất chưa tròn tháng em xách đồ sang ở

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com