“Anh đặt gói sinh nở tốt nhất cho vợ trong viện rồi, hôm ấy anh vào cạnh em. Con chào đời, anh nhất định phải là người đầu tiên bế nó”.
Ngồi ôm con đỏ hỏn trong lòng, nhớ lại những lời chồng nói vẫn còn như văng vẳng bên tai mà lòng em đau nhói. Những gì anh ấy nói, em vẫn nhớ từng câu từng lời nhưng bản thân anh lại vĩnh viễn nằm xuống. Ngày em đẻ, anh không có mặt, con em chào đời chẳng có bố ở bên, vĩnh viễn nó không bao giờ được bố bế ẵm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ chồng em cưới nhau năm 2018, sau cưới em có bầu luôn, tiếc rằng thai được hơn tháng thì bị lưu. Sau lần ấy, em mãi chẳng mang bầu lại. Hai đứa đi khám, kết quả do nội tiết của em kém quá phải uống thuốc gần 2 năm trời. Tới tháng 8 năm 2020 em mới có bầu lại.
3 tháng đầu em nghén không ăn uống được, chồng thương vợ toàn phải hầm cháo chắt nước húp từng thìa để có chất cho con. Vì sợ mất con như lần trước, vợ có bầu là anh bảo nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, kinh tế một mình anh lo toan gánh vác. Ngày đi làm tối về cơm nước cho vợ, thậm chí ăn xong cái bát anh cũng không khiến em chạm tay vào.
Hết ba tháng đầu em bắt đầu đỡ nghén và ăn lại được. Món em thích nhất là phở nên hầu như ngày nào chồng cũng chở đi ăn. Nhiều đêm lên giường ngủ rồi mà em lên cơn thèm không sao vào giấc được vậy là hai vợ chồng lại dẫn nhau đi ăn phở.
Tối hôm ấy, em thèm phở mà trời lại mưa sấm chớp đùng đùng. Ban đầu em cũng cố nhịn nhưng cứ trằn trọc không sao ngủ nổi. Chồng em thấy thế bảo:
“Vợ ở nhà đợi để anh đi mua phở đem về cho em ăn. Bầu tới tháng sinh rồi, mưa rét thế này không đi cùng anh được”.
Vậy là chồng em xách cạp lồng đi. Tính thời gian thì chỉ khoảng 20 phút anh sẽ về tới nhà thế mà hôm đó em đợi hơn tiếng đồng hồ không thấy đâu, đã vậy anh lại không mang điện thoại nên không liên lạc được. Trời cũng ngớt mưa, sốt ruột em xuống mở cửa đi tìm. Ngờ đâu vừa đi bộ hết đoạn phố thì thấy có 1 đám người xúm lại bên đường chỉ trỏ bàn tán về vụ tai nạn xừa xảy ra. Chột dạ, em chạy lại liền đứng tim nhận ra chiếc xe máy của chồng bị xe khác đâm vỡ yếm, xăng chảy rỉ ra đường cùng mết máu đỏ loang với cạp lồng phở đổ tung tóe khắp nơi. Chồng em được đưa đi cấp cứu rồi nên em lao vội vào viện nhưng tất cả đã muộn. Bác sỹ nói anh bị chấn thương quá nặng mất khi vừa được đưa tới viện.
Em khụy bên thi thể chồng. Ngay hôm đó em phải mổ cấp cứu bắt con nên cũng không đứng ra lo hậu sự cho anh được. Giờ con em đã tròn 3 tháng, nó chào đời mà không biết mặt bố, vĩnh viễn không được bố đón tay. Nghĩ mà thương quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết