Cho đến bây giờ tôi đã có gia đình mới nhưng không bao giờ quên được người vợ đầu tiên, vẫn cứ day dứt mãi vì chưa cho cô ấy được một đêm tân hôn trọn vẹn.
Ra trường tôi xin được vào làm công chức cách nhà chục cây, còn người yêu thì làm việc ở thành phố. Tôi tính khi nào cưới thì sẽ xin cho cô ấy chuyển lên gần chỗ mình cho đỡ phải xa nhau.
Cô ấy nhát lắm lại thuộc kiểu con gái hiền lành giữ kẽ. Trước đó tôi cũng trải qua 2 mối tình rồi. Nói thật là đã đi quá giới hạn thế nhưng đến khi yêu cô ấy cứ giữ khư khư chỉ cho nắm tay và hôn thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Cô ấy bảo:
“Em muốn giữ đến đêm tân hôn”.
Thôi thì mình cũng tôn trọng quyết định của người yêu mặc dù rất khó chịu. Bọn tôi về ra mắt bố mẹ, hai bên gia đình đều ưng ý. Thế nhưng ăn hỏi xong đi xem thầy phải chờ 3 tháng nữa mới có ngày đẹp để cưới.
Trong thời gian đó hai đứa thảnh thơi đi chụp ảnh, mua nhẫn, viết thiệp mời bạn bè. Hôm đi thử áo cưới trông cô ấy mặc váy cô dâu lên nhìn xinh lắm khiến tôi cũng nao cả lòng. Xong rồi vợ bảo:
“Em muốn đi mua một chiếc váy để mặc trong đêm tân hôn”.
Tôi đưa cô ấy đi chọn, vào mấy shop chuyên váy ngủ đẹp mà chẳng ưng cái nào kêu màu lòe loẹt. Mãi rồi cô ấy cũng chọn được cái váy ngủ 2 dây màu trắng bằng lụa rất mềm mại.
Đến hôm cưới, nhà trai nhà gái đưa đón dâu rất vui vẻ. Tôi mời khá đông bạn thời cấp ba và đại học. Tụi nó vui nên ép vợ tôi uống vài chén. Mặt cô ấy tái đi, đến chiều thì kêu mệt, khó thở rồi bất ngờ lên cơn đau tim. Tôi với mọi người vội đưa lên viện cấp cứu nhưng không kịp nữa, cô ấy mất quá nhanh vì cơn nhồi máu cơ tim cấp.
Lúc đó tôi mới biết trước kia vợ mình có tiền sử bệnh tim từ nhỏ nên trông cô ấy lúc nào cũng có vẻ yếu nhưng vì giấu quá kĩ nên tôi không hề biết.
Vợ mất đúng ngày cưới lại được đón rước về rồi nên nhà tôi cũng xin phép tổ chức lễ tang cho cô ấy rồi chôn cất ở bên này. Tôi hụt hẫng buồn một thời gian dài, mãi sau mới có bạn gái. Người mới cũng đồng cảm nên hai đứa làm đám cưới nho nhỏ không rình rang như trước nữa.
Cưới vợ mới được 1 tháng thì cũng là giỗ 3 năm của vợ cũ. Năm nay tôi chỉ làm mâm cơm thắp hương thôi không bày vẽ gì nhiều. Đến tối tôi đang mơ màng ngủ thì người vã hết mồ hôi vì thấy rõ vợ cũ mặc chiếc váy lụa trắng trước kia tôi đã mua cho đi từ cửa vàoi ngồi xuống bên cạnh giường. Đúng khuôn mặt vợ cũ không lạc đi đâu. Cô ấy cúi sát xuống tôi thì thầm:
“Em còn chưa được tân hôn mà anh đã lấy vợ khác rồi”.
Ngực tôi cứ như có tảng đá đè nặng trĩu, miệng cứng đơ ú ớ không nói được gì. Một lúc sau tôi mới tỉnh được, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Có lẽ vì thường ngày tôi vẫn còn nghĩ nhiều đến vợ cũ nên căng thẳng, ám ảnh mãi chưa dứt ra được.
Nhìn sang thì vợ mới đang nằm ngủ ngon lành, tôi thót cả tim khi thấy cô ấy cũng mặc một cái váy ngủ màu trắng tinh, giống y như chiếc váy của vợ cũ vậy.
Từ tối hôm đó tôi ngủ không yên giấc, cảm giác cứ rợn rợn như vợ cũ đang nhìn mình, hờn trách điều gì đó. Tôi lại dậy thắp hương cho cô ấy, mong vợ yên nghỉ đừng vướng bận gì nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com