Càng nghĩ tôi càng hận bản thân, tất cả cũng tại tôi tham lam, tại tôi ích kỷ nên vợ mới phải ra đi tức tưởi như thế.

Khi kết hôn, tôi đã từng hứa với vợ sẽ dành cả đời để yêu thương chăm sóc cho cô ấy. Tiếc rằng ở đời này nói trước bước chẳng qua. Tôi là người ôm hoa quỳ gối cầu hôn xin cưới cũng tôi là người thề non hẹn biển hứa cả đời nâng niu em rồi cũng chính tôi là người phản bội, ăn ở hai lòng hại em chết không nhắm mắt...

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi thừa nhận vợ mình hiền lành, chịu thương, chịu khó lại giản dị. Có thể nói, cô ấy có đầy đủ tiêu chuẩn của một người vợ hiền. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của 4 năm đầu sau cưới, khi chúng tôi kinh tế còn eo hẹp chưa có gì. Đi làm về thấy vợ tận tụy vun vén nhà cửa, chăm lo chồng con tôi thương lắm, thấy mình đúng là may mắn có được người vợ chu toàn. Nhưng bước sang năm thứ 5, năm thứ 6 của cuộc sống hôn nhân, lúc mà công danh sự nghiệp của tôi đã thăng tiến, túi tiền rủng rỉnh, kinh tế đủ đầy thì tôi lại không chỉ cần 1 người vợ đảm mà tôi còn muốn có 1 cô vợ đẹp. Trong khi đó vợ tôi quá giản dị, lúc nào cũng quần trùng áo dài, son phấn không dùng, nước hoa không xức, người lúc nào cũng sực mùi mắm muối, dầu mỡ. Không ít lần tôi góp ý nhưng em toàn gạt đi bảo:

“Em 1 chồng 2 con rồi, đẹp giòn với ai nữa. Miễn cứ ngày nấu được cho bố con anh 3 bữa cơm ngon lành, nhà cửa sạch sẽ, gia đình khỏe mạnh là được”.

Vợ không hiểu điều tôi cần đâu chỉ là no bụng mà tôi còn cần đẹp mặt với thiên hạ. Chán tôi ra ngoài cặp với một vài phụ nữ khác. Ban đầu chỉ gọi là “giải trí”, đổi gió vì chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc từ bỏ gia đình. Cho tới khi tôi gặp Lan thì mọi thứ thay đổi.

Lan ít hơn tôi chục tuổi, trẻ trung, xinh tươi, đặc biệt hơn cô ấy rất biết chiều lòng người. Bên Lan tôi thấy lòng thảnh thơi và quan trọng nhất là Lan không đòi hỏi tôi phải cho em danh phận. Lòng tham của tôi dâng lên, tôi muốn có cả vợ và cô người tình nóng bỏng. Sau 6 tháng qua lại Lan có bầu. Tôi quyết định giữ lại đứa trẻ và coi mẹ con Lan như mái ấm thứ 2 của mình.

Vợ tôi không hề hay biết, thấy tôi thường xuyên đi sớm về hôm hay đi công tác dài ngày cô ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi bận việc. Bởi ngoài việc có vợ lẽ con riêng thì tôi vẫn nhẹ nhàng lo toan mọi thứ cho tổ ấm như trước.

Cho đến cái đêm định mệnh, Lan đau bụng nhập viện sinh thì vợ tôi ở nhà gọi tới chục cuộc điện thoại nhưng vì mải lo cho người tình nên tôi chẳng nghe máy. Sáng ngày hôm sau, khi mẹ con Lan đã bình yên vô sự, tôi thở phào bấm máy gọi về nhà cho vợ. Nhưng vừa áp điện thoại lên tai, tôi chết lặng nghe tiếng khóc của mẹ mình:

“Thằng khốn nạn, mày đi đâu cả đêm để vợ mày chết lạnh 1 mình?”.

Tôi tưởng mẹ giận nên nói thế nhưng không, tiếng khóc gọi mẹ của 2 đứa con tôi cũng vọng vào loa. Cuống cuồng, tôi lao xe về thì đúng là vợ tôi đã mất đêm ấy. Cô ấy bị cảm, các con nhỏ không biết nên em cố gọi điện cho chồng mà tôi không nghe máy. Giá như lúc ấy tôi dành cho vợ 1 phút, không phải là dồn hết tâm trí cho người tình con riêng thì vợ đã không chết tức tưởi như thế.

Tôi lo mai táng cho vợ với nỗi day dứt ân hận tột cùng. Chuyện về Lan và đứa con riêng tôi vẫn không dám để lộ. Tới giờ vợ mất đã 3 năm nhưng tôi vẫn không thể tổ chức đám cưới với Lan hay đơn giản là công khai mối quan hệ với cô ấy. Đêm nào nhắm mắt tôi cũng mơ thấy vợ trong tiếng khóc ai oán trách chồng. Là bởi lấy phải người chồng đốn mạt như tôi, em mới khổ. Tiếc rằng đời này tôi đã không còn cơ hội sửa sai nữa rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết