Thương vợ tôi khổ từ nhỏ, lấy chồng chưa kịp hưởng hạnh phúc bao lâu thì ra đi khi tuổi mới 35. Đến lúc mất mà mọi thứ vẫn đang dang dở chưa thực hiện được.
Vợ tôi từ nhỏ chỉ có mẹ. Cô ấy cũng kể bà mang bầu thì bị ông ấy bỏ rơi đi lấy người khác. Mẹ vợ tôi lại không được bình thường mà mắc bệnh động kinh. Cứ thỉnh thoảng bà lại lên cơn rất khổ.
Chính vì thế nên vợ tôi phải bươn trải từ rất sớm. Cô ấy kể hồi học cấp hai đã theo bà ngoại đi lấy cá biển ra chợ bán kiếm tiền nuôi mẹ. Ấy vậy mà cô ấy học rất giỏi, vừa giúp mẹ mọi việc mà vẫn thi đậu đại học.
Lên thành phố này thì chúng tôi gặp rồi yêu nhau. Tôi cảm mến cũng vì cô ấy hiền lành lại thiệt thòi trong cuộc sống nhưng vẫn vui vẻ nghị lực cố gắng vượt qua. Sinh viên như người khác chỉ biết chú tâm vào học hành, còn vợ cứ tranh thủ lấy đồ biển ở quê lên bán mới có tiền đóng học phí và gửi về nhà cho mẹ.
Lam lũ từ bé nên cô ấy giản dị lắm, kiếm bao nhiêu tiền đều dồn hết thuốc thang cho mẹ. Đến khi cưới về tôi bảo vợ:
“Giờ mẹ em cũng là mẹ anh, mình đón bà lên đây chăm sóc cho tiện”.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama
Vợ chồng tôi về đón bà lên ở gần con cái, lúc bệnh còn có người chăm sóc. Vợ tôi sinh được một bé trai rất đáng yêu. Hai vợ chồng mua nhà rồi nên không phải vất vả như trước nữa.
Nhưng số cô ấy không may mắn, cách đây 3 năm trên đường đi làm bị tai nạn giao thông rất nặng không qua khỏi. Vợ mất quá đột ngột khiến bố con tôi hụt hẫng 1 thời gian dài. Mẹ vợ thì bệnh tật không được minh mẫn nên tôi vẫn để bà trên này chăm sóc chứ về quê không ai giúp nhỡ lúc trái gió trở trời bà lên cơn thì nguy hiểm.
Tôi vẫn giữ lại cái điện thoại của cô ấy làm kỷ niệm, cho con xem hoạt hình hay thỉnh thoảng vào ngắm ảnh hai mẹ con. 3 năm nay không ai gọi đến mà tự nhiên hôm trước tôi thấy điện thoại vợ rung chuông, xem thì tận 20 cuộc gọi nhỡ. Một lúc sau số đó lại gọi đến nên tôi mở ra nghe. Đầu bên kia là giọng đàn ông, hỏi han một hồi rồi giới thiệu mình là bố ruột của vợ tôi. Lâu nay ông sống trong Nam, giờ về quê hỏi thăm người nhà mới biết chuyện.
Cuối tuần bố vợ tôi đi cùng bà dì với ông cậu đằng ngoại nữa. Dì bảo:
“Ông ấy cứ đòi lên thắp hương cho cái Huyền”.
Ông vào hỏi thăm mẹ vợ tôi rồi xin phép lên thắp hương cho con gái. Ông xin lỗi vì năm xưa đã phụ bạc bà, giờ về mới biết mình có cô con gái nhưng xót xa hơn là cô ấy đã mất.
Mẹ vợ tôi nhìn ông ấy ngơ ngẩn chẳng nhận ra là ai, bà chỉ cười cười nhìn tội lắm. Trước khi đi ông để lại cho cháu ngoại với bà một số tiền:
“Nhờ anh chăm sóc bà ấy nhé! Tôi cũng có cái khó của mình, anh thông cảm”.
Nghĩ thương vợ quá! Cả đời cô ấy cứ đau đáu muốn biết bố đang ở đâu? Nhưng tận lúc cô ấy ra đi cũng chưa được gặp mặt ông lần nào. Chỉ mong giờ này vợ ở bên kia biết được bố ruột cũng rất ăn năn hối lỗi vì chuyện năm xưa, mong cô ấy thanh thản, đừng bận lòng nữa. Còn mẹ với con, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ an lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com