Còn gì đau đớn bằng khi tôi chưa được làm bố mà vợ với con đã bỏ đi rồi. Hôm nay tròn một năm ngày vợ với con tôi rời xa thế giới này, ra mộ thăm hai mẹ con mà thấy buồn quá.

Tôi với vợ yêu nhau 2 năm thì cưới. Tôi giám sát công trình nên thường xuyên phải đi làm ở tỉnh xa cả tháng mới về nhà một lần. Vợ tôi trước dạy mầm non tư thục ở trên thành phố nhưng từ lúc cưới xong cô ấy xin về làm công nhân ở gần nhà tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi ở nhà với mẹ, hai người trái tính nhau nên hay xích mích lắm. Vợ suốt ngày than vãn là mẹ khó tính, hay xét nét con dâu nhưng tôi đều bơ đi vì nghĩ cô ấy ở nhà buồn nên hay sinh sự thôi. Từ lúc vợ có bầu thì nghỉ việc ở công ty, nhưng cô ấy phải ra đồng làm việc với bà.

Vợ tôi trước chưa phải làm những việc nặng nhọc bao giờ nên cô ấy hay kêu ca phàn nàn lắm. Nhiều đêm cứ gọi điện khóc lóc làm tôi não hết cả ruột. Rồi đến chuyện cô ấy sinh con ở đâu mẹ chồng với con dâu lại trái ý nhau. Vợ thì muốn về ngoại ở trên thành phố đẻ, còn mẹ bảo:

“Đẻ ở bệnh viện huyện cũng tốt chán rồi, chẳng phải đi đâu xa làm gì cho khổ”.

Tôi thấy mẹ nói cũng đúng vì sinh đẻ ở đâu chẳng được. Tất nhiên là trên phố thì đầy đủ hơn, nhưng bên đằng ngoại mẹ vợ tôi cũng bệnh tật, ốm yếu đâu có chăm sóc con gái được. Cô ấy sinh ở quê, mẹ tôi còn chăm được chứ về ngoại thì ai lo.

Thế nhưng vợ tôi cũng yếu, gần sinh thai bị động mấy lần phải nằm một chỗ. Tối hôm đi sinh cô ấy còn gọi điện hai vợ chồng nói chuyện vui vẻ lắm. Vợ gấp đồ sơ sinh sẵn vào làn rồi, chỉ chờ có dấu hiệu là lên viện thôi. Hôm đó tôi cũng xin nghỉ phép 1 tuần về chăm vợ đẻ, nhưng phải ở lại trông công trình đợi có người thay mới được về.

Đến chiều đang làm thì thấy mẹ gọi điện bảo vợ tôi đau bụng, nhờ người đưa lên viện rồi. Mẹ đang ngồi chờ ngoài ghế, vợ tôi trong phòng sinh.

Tôi vội bắt xe về gấp, trên đường chưa đến nơi thì mẹ lại điện báo vợ tôi đẻ khó, bị sản giật phải chuyển tuyến. Tôi lại phải đi xe lên bệnh viện trên, lòng nóng như lửa đốt cầu mong cho vợ với con tai qua nạn khỏi. Tôi đến viện thì thấy mẹ đang ngồi thất thần ở đó, vợ và con tôi không còn nữa rồi.

Người ta đưa nhau đi đẻ đón tin vui, còn tôi với mẹ thì đón vợ con lạnh ngắt trên chiếc cáng của xe cấp cứu về nhà. 

Đến giờ tôi vẫn chưa hết cắn rứt, giá như ngày đó đừng ngăn cản vợ, cứ để cô ấy về ngoại dưỡng thai, sinh con, ít nhất cũng được thoải tư tưởng, không phải suốt ngày bị mẹ chồng cằn nhằn chuyện nọ chuyện kia rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn biết bao chuyện tôi chưa kịp làm cho mẹ con cô ấy nhưng giờ thì muộn rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet