Phụ nữ nhiều khi được chiều quá hóa hư. Cũng tại thời buổi này, xã hội cứ đề cao quyền bình đẳng rồi đòi hỏi nữ quyền thành thử đàn bà hay làm mình làm mẩy. Tôi đây quan điểm rõ ràng, nhà là phải có nóc, đàn ông lo việc lớn, đàn bà chăm con lo gia đình, nhiệm vụ vai trò khác nhau như thế làm sao mà bình đẳng được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Các cụ đã bảo rồi: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, thực hiện đúng trọng trách bản thân nên tôi lo ngày lo đêm kiếm tiền để vợ con có cuộc sống đầy đủ. Vợ tôi tuy cũng đi làm nhưng lương lậu có đáng là bao. Nghĩ kinh tế gia đình đàn ông lo là chủ yếu nên tôi cũng không để tâm, tính toán hơn thua gì với vợ. Hàng tháng nhận lương là chuyển cả vào tài khoản cho cô ấy tự chủ động chi tiêu.

Có điều ở đời cái gì cũng có giá của nó, lương kiếm mấy chục triệu một tháng đương nhiên tôi phải cày ngày cày đêm, phải giao lưu đối tác bạn bè, làm gì có chuyện suốt ngày ru rú góc nhà ôm vợ mà có lương ngần ấy. Do đó chuyện tôi đi sớm về muộn, đi đêm về hôm là tất yếu, vợ buộc phải chấp nhận.

Tôi đã nói với vợ như thế mà cô ấy không chịu cho vào tai. Lúc nào cũng thích chồng vừa phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Vợ tôi muốn chồng ra ngoài là quý ông thành đạt mà về nhà thì là soái ca đeo tạp dề nấu cơm cho vợ ăn cơ. Tất nhiên điều này là không thể. Tôi từng tuyên bố với vợ đã là thằng đàn ông, không bao giờ có chuyện vào bếp nấu ăn hay cầm chổi quét nhà. Vợ tôi nhiều lần lớn tiếng nói “nam nữ bình quyền” việc nhà không phải chỉ dành riêng cho phụ nữ, tôi cũng đáp thẳng:

“Thay chồng đi kiếm tháng 40 triệu về đây rồi tôi đổi vai cho”.

Vợ tôi biết không làm nổi nên im tịt.  Đợt vừa rồi vợ tôi bầu bí cũng thế, có đi khám thai thôi cũng cứ léo nhéo bắt chồng đưa đi. Tôi bực mình bảo:

“Chửa được thì tự lo cho bản thân được, không thể tí tí lại gọi chồng”.

Vợ sinh, tôi nhờ mẹ lên chăm cho chục ngày. Tới lúc bà về, nhà cửa không có người lau dọn, cơm không có người nấu khiến tôi phát rồ. Đã thế vợ còn cứ ngồi ôm con ngồi góc giường không chịu làm gì. Tôi cố nhẫn nhịn thêm 5 ngày nữa là vợ sinh tròn nửa tháng. Thấy cô ấy khỏe, đi lại nhanh nhẹn nên bắt đầu nhắc nhở làm việc nhà dần.

Đợt này máy giặt hỏng gọi mãi thợ chưa tới sửa. Hôm qua trước khi đi làm tôi đã dặn vợ giặt chậu quần áo vì cả tuần tôi thay ra để bốc mùi rồi. Cô ấy cũng vâng dạ nhưng về chậu quần áo vẫn còn nguyên. Tôi lại nhắc, vợ nói để tí lừa con ngủ đã. Yên chí về giường nằm, 3h sáng dậy đi vệ sinh tôi vẫn thấy đống quần áo ngâm đó, điên quá tôi bật điện quát ầm, bắt vợ dậy giặt ngay lập tức. Không ngờ vợ tôi hằm mặt đi vào bưng chậu quần áo ném giữa sân bảo:

“Tôi không hầu. Quần áo anh mặc được phải tự giặt được, không giặt thì để thối hoặc ném đi. Vợ sinh nở đuối sức anh đã không chăm còn hành. Sống với loại đàn ông vô tâm như anh thôi thà ở vậy cho rồi. Ly hôn đi”.

Thế là lập tức vợ tôi bắt xe đưa con về ngoại ngay trong đêm. Mọi người nói xem cô ấy có ngang ngược không cơ chứ. Đúng là đàn bà chiều quá hóa hư, hôm sau tôi gọi điện bảo bố mẹ vợ dạy lại con gái mà họ còn bênh nói tôi chẳng ra gì. Không lẽ tôi ly hôn thật cho biết mặt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết