Tôi thừa nhận mình là người thứ 3 đã chen vào cuộc hôn nhân của người khác. Trước khi yêu nhau, anh ấy cũng thú thật đã có vợ, thế nhưng hai người sống bên nhau mấy năm không có con. Nguyên nhân là do chính anh ấy bị vô sinh, tinh dịch không có tinh trùng, chạy chữa khắp nơi nhưng mãi vợ không mang bầu được.
Có lúc anh ấy bảo tôi:
“Anh không còn tình cảm với vợ nữa, chỉ mong cô ấy đi tìm người mới”.
Thế nhưng chị cứ bám lấy anh quyết không ly hôn. Chị đưa chồng đi khắp nơi chữa trị. Đến lúc biết chuyện của chúng tôi, chị tìm tận nhà đánh ghen ầm ĩ ngay trước mặt bố mẹ tôi luôn. Lúc đó chị đã nói những lời rất nặng nề, xúc phạm tôi không có giáo dục, yêu cầu phải buông tha cho anh.
Tôi với anh chia tay vài lần nhưng rồi vẫn quay lại, chị ấy biết lồng lộn đến đánh ghen hết lần này đến lần khác. Vì yêu nên tôi chấp nhận tất cả, làm người thứ 3 ở bên cạnh anh.
Cho đến khi chị ấy có thai, anh mừng lắm quay luôn lưng lại với tôi:
“Vợ anh có bầu rồi, mình chia tay đi. Anh không muốn làm tổn thương cô ấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama
Cuối cùng thì nhân tình cũng chọn gia đình. Anh về với vợ con. Cứ tưởng cuộc tình vụng trộm của chúng tôi mấy năm kết thúc tại đó. Thế mà lúc vợ sinh con, anh lại gọi điện cho tôi kêu buồn chán. Hai đứa quen hơi rồi nên vẫn hẹn hò.
“Dù sao anh cũng không thể bỏ vợ cưới em được, giờ mình chỉ lén lút thôi nếu có ai hơn thì em cứ lấy người ta đi”.
Tôi cũng cố thử yêu người khác, thế nhưng rất khó khăn để quên được anh. Biết như vậy là không nên nhưng không hiểu sao tôi cứ níu kéo mãi, chấp nhận làm người thứ 3 suốt 10 năm như thế.
Cách đây không lâu vợ anh phát hiện ung thư. Chị ấy nhắn tin, giãi bày với tôi rất nhiều, vừa trách móc, vừa tâm sự, lo lắng sau khi mình mất sẽ không có ai chăm sóc con nhỏ.
Hôm đó nhận được điện thoại của anh bảo chị ấy yếu lắm muốn gặp tôi lần cuối. Chị nằm trên giường vẫn cố gắng tỉnh cho đến giây phút cuối cùng. Biết mình bệnh nặng, chị không muốn chữa tốn kém nữa nên xin về nhà để được ra đi trong vòng tay của người thân.
Biết tôi ngồi bên cạnh, chị cứ nắm chặt tay thều thào:
“Thay chị chăm sóc con trai nhé, cảm ơn em”.
Nói được mỗi câu đó, chị ấy hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi giúp anh lo hậu sự cho vợ cũ, chăm sóc con của hai người. Thằng bé vắng mẹ khóc suốt thôi.
Nay được 100 ngày của chị rồi, tôi dọn về đây để tiện gần hai bố con. Biết làm thế mọi người sẽ soi mói, nhưng tôi bỏ qua mọi lời dèm pha miễn sao con trai và anh chấp nhận mình. Tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật chu đáo, đúng như nguyện vọng của vợ cũ anh ấy trước lúc nhắm mắt xuôi tay.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com