Ngẫm mà thấy cay đắng, giờ từng này tuổi rồi tôi với chồng lại phải đi thuê cái phòng trọ tạm bợ. Nhiều lúc nghĩ cả đời mình hi sinh cho con cái, nhưng cuối đời chẳng nhờ vả được đứa nào mà buồn.
Hồi mới cưới nhau, tôi với chồng đều có chung suy nghĩ phải sinh 2, 3 đứa con, sau này về già không được nhờ đứa này thì nương tựa đứa kia. Vậy nhưng đi gần hết đời người vẫn khổ vì con.
Trước kia tôi chiều hai thằng con trai lắm, chúng muốn gì cũng đáp ứng. Hồi hai đứa học cấp 3 đòi đi xe máy tôi cũng cố mua cho bằng được. Cứ nghĩ mình thương con như vậy nó cũng thương lại mình nhưng hai thằng lớn càng ngày càng hư hỏng, thường xuyên bỏ học đi chơi game. Thằng lớn cắm xe ở quán về nói dối mẹ:
“Con bị mất xe máy rồi”.
Lúc cô giáo chủ nhiệm gọi lên tôi mới biết con mình ngày nào cũng bỏ một hoặc hai tiết để đi chơi game. Nó còn nợ tiền ở quán người ta lên đến chục triệu, bố mẹ lại phải ra trả. Nó cắm xe máy để có tiền chơi chứ không phải bị mất như nói với mình.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Thằng thứ 2 cũng y như thằng anh, học hành chểnh mảng, thi cấp 3 còn bị trượt. Rồi nó xin đi làm thuê, sau đó yêu đương lung tung về đòi lấy vợ sớm.
Cứ nghĩ thôi thì biết đâu nó lấy vợ vào tính nết thay đổi lại tu chí làm ăn cho mình đỡ phải lo. Thằng em lấy vợ xong lại đến lượt thằng anh, nhưng tụi nó chẳng giúp được gì bố mẹ còn suốt ngày về nhà xin tiền.
Hồi trẻ vợ chồng tôi có sức khoẻ mới làm ra tiền nhưng các con phá hết. Hôm nay đứa này về cấu một tí, mai đứa kia véo một chút. Thành ra kiếm được bao nhiêu đắp hết cho mấy đứa tụi nó.
Đến con gái út thì lấy chồng cũng khổ. Nó không phá như hai thằng anh nhưng nghèo. Thỉnh thoảng con bế cháu ngoại về chơi, tôi thương lại dấm dúi cho ít tiền mà mua sữa.
Năm ngoái 2 thằng con tự nhiên báo về một đống nợ cùng lúc. Thằng lớn thì bảo:
“Bố mẹ có cái nhà không chia cho bọn con mà cứ giữ khư khư làm gì. Giờ chủ nợ nó không để cho con yên ổn mà làm ăn đâu”.
Vợ chồng tôi suy nghĩ nhiều lắm, bàn lên bàn xuống. Bọn chủ nợ của hai đứa đến ném cả mắm tôm chất bẩn đầy nhà doạ nạt đủ thứ. Hai thằng con trai trốn chui trốn lủi, không dám về. Thương con quá vợ chồng tôi quyết định bán nhà đi được hơn 5 tỷ. Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng vì các con nên mình đành phải hi sinh, biết đâu tụi nó thương bố mẹ mà tu tỉnh làm ăn trở lại.
Chúng tôi chia số tiền đó cho 2 thằng trả nợ, đứa út thì được ít vì là phận gái. Hai vợ chồng già ra thuê một căn phòng cấp bốn ở tạm nghĩ sau khi các con trả nợ xong, ổn định lại rồi tụi nó sẽ đón bố mẹ về sống chung.
Thế nhưng tiêu hết tiền, các con tôi lại chơi bời, vay mượn rồi nợ tiếp. Giờ thân chúng lo chưa xong, nói gì đến chuyện chăm sóc hai thân già này. Tôi với ông nhà vẫn ở thuê trong khu ổ chuột sống qua ngày, bán trà đá kiếm từng đồng trang trải. Nghĩ mà buồn lòng quá, cả đời chăm lo cho các con, có cái nhà cũng bán nốt chia cho tụi nó để giờ chết xuống lỗ không nơi nương tựa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet