Tôi chán vợ tôi quá mọi người ạ. Mang tiếng là dâu trưởng gì mà cứ tị nạnh, ích kỷ với các em chồng từng tí một. Đã vậy mấy năm nay sống chẳng biết điều khiến nhà tôi lúc nào cũng hục hoặc. Chẳng thế mà sống ở nhà tôi, cô ấy không được lòng một ai từ trên xuống dưới.
Tôi là con trai miền Nam lấy vợ miền Bắc. Chúng tôi quen nhau khi vợ vào Sài Gòn công tác. Thấy em hiền lành, đảm đang và tháo vát nên tôi rất bồ kết. Lâu dần tôi yêu em từ khi nào không hay và em cũng vậy.
Ảnh minh họa internet.
Yêu nhau 1 thời gian thì chúng tôi làm đám cưới. Sau đám cưới, hai đứa sống cùng bố mẹ tôi trong căn nhà 3 tầng rộng rãi. Em cũng luôn cố gắng thích nghi, ngoan ngoãn và nghe lời mẹ tôi lắm. Giữa mẹ chồng – con dâu cũng chưa xảy ra bất cứ xích mích nào to cả.
Nhà tôi có 2 em gái, các em đều đã lấy chồng ở quanh đây 2-3 km. Bởi thế chúng rất hay về nhà tôi chơi hay gửi con cái để đi làm. Vợ tôi cũng rất thoải mái vấn đề này. Mỗi khi các em ở lại ăn cơm, cô ấy đều mua nhiều thức ăn ngon thết đãi. Thậm chí các cháu nhỏ sang gửi, vợ cũng hay mua sữa chua, váng sữa cho ăn.
Tuy nhiên có 1 điều tôi ghét cay ghét đắng ở vợ đó chính là cô ấy hơi nhỏ nhen, ích kỷ với các em chồng. Cô ấy mua nhiều đồ ăn về, mẹ tôi ở nhà thấy vậy liền cho các em tôi mang về gần hết. Hay có nhiều lần thông gia từ Bắc gửi vào cho vợ thùng quà quê to vật, mẹ tôi cũng tự ý chia hết cho các con gái. Vợ tôi về nhà thấy vậy thường không hài lòng:
“Đồ của con sao mẹ cứ tự ý lấy chia cho mọi người thế. Để giờ muốn ăn cũng chẳng còn đồ gì mà ăn”.
“Ích kỷ vừa thôi, các em không có thì mình là anh chị phải chia sẻ cùng các em chứ. Sống chẳng biết điều tẹo nào”.
Như giỗ bố tôi, năm nào nhà tôi cũng làm 5 mâm cỗ. Ban đầu vợ tôi thường tự tay vào bếp chuẩn bị nhưng sau đó thấy quá vất vả, cô ấy đặt bên ngoài. Do đó, năm nào vợ cũng để dành 7 triệu đặt 5 mâm cỗ. Sau đó cô ấy mua sắm thêm hoa quả tiền vàng khá tươm tất để thắp hương bố chồng.
2 em tôi đến ngày giỗ thì đưa cả chồng con sang ăn cơm cả ngày. Ăn xong các em thu dọn cùng chị dâu. Tối về thì có bao đồ ăn, hoa quả thừa, mẹ tôi đều đưa các em lấy mang về hết. Chuyện có mỗi như vậy mà vợ tôi hậm hực:
“Giỗ bố đã chẳng góp 1 đồng, chỉ vác mồm đến ăn không biết ngại để mặc anh chị lo hết. Có nhà ai buồn cười như thế không?”.
Nghe vợ nói ngứa tai quá tôi bảo:
“Mỗi năm bỏ ra được 7 triệu làm giỗ bố mà cô nói cứ như to lắm. Các em đều là con gái lấy chồng rồi, giỗ bố chúng về ăn sum họp là đã vui rồi, tính với chả toán”.
Mẹ tôi chắc nghe thấy con dâu nói thế thì gọi con trai vào dặn:
“Con xem dạy lại vợ đi, chứ mẹ thấy thế không ổn. Nó keo kiệt, khó tính với các em quá. Các em chồng chứ có phải người ngoài đâu mà tính toán. Hai vợ chồng con may mắn được ở chung với mẹ, con cái có mẹ phụ trông cho, đồ ăn thức uống đầy đủ rồi nên sướng không biết đường sướng”.
Nghe mẹ nhắc vậy mà tôi bực mình về vợ quá. Tôi rất muốn nói chuyện lại với cô ấy để xử lý chuyện này cho ổn thỏa nhưng chưa biết phải nói sao? Mọi người có thấy vợ tôi ích kỷ và nhỏ nhen quá không?
Ảnh minh họa internet.