Nhắc tới con trai mà tôi chán, sinh con nuôi nấng khó nhọc vậy mà cuối cùng khi có vợ con, chúng lại con mình không bằng vợ nó.
Tôi sinh được 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Con gái tôi đã yên bề gia thất, lấy được chồng kiếm ra tiền, cuộc sống của nó khá ổn nên tôi không phải lo lắng gì. Riêng con trai tôi ngược lại, ngay từ đầu không nghe mẹ lấy cô vợ chẳng ra gì thành thử cuộc sống hôn nhân sóng gió vất vả vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con trai tôi cao to, đẹp trai lại học hành bằng cấp tử tế, lúc nó ra trường đi làm, tôi đã nhờ người mai mối cho bao nhiêu đám tử tế, hợp với gia cảnh nhà mình thì nó lại không nghe, cứ nằng nặc cưới con bé nhà quê. Ngày nó đưa vợ nó về ra mắt, tôi đã không ưng song phản đối không được đành phải chịu.
Sau khi con trai kết hôn, muốn thu vén quản lý gia đình giúp con trai nên tôi đóng cửa nhà dưới quê để lên sống với vợ chồng nó. Vì nhà đó là của con trai tôi mua trước cưới nên tôi đương nhiên thoải mái tới ở cùng mà chẳng phải e ngại con dâu.
Mang tiếng con dâu tôi xuất thân nông thôn mà cũng lười lắm, sáng ra nó toàn ngủ tới 7h mới dậy lo cơm cháo cho mẹ chồng. Ăn xong vứt đó đi làm, nó dặn tôi không phải làm, tối nó về rửa nhưng tôi nhìn ngứa mắt lại phải động tay. Nhiều hôm bực lên tôi bảo:
“Đàn bà lấy chồng rồi thì phải dậy sớm nấu nướng dọn dẹp xong rồi thì đi làm. Ai lại ăn xong để bát đó cho mẹ chồng rửa”.
Vậy mà nó vẫn không biết xấu hổ còn gân cổ cãi lại:
“Con đi làm về mệt lắm, không thể dậy sớm hơn mẹ ạ. Con cũng đã dặn mẹ rồi, mẹ làm đỡ con được việc gì thì đỡ, không cứ để con làm”.
Đã thế thằng con trai tôi nó chiều vợ, mẹ nói gì nó cũng bênh. Hơn nữa, cưới 2 năm con dâu tôi còn không có bầu, đi khám thấy bảo bị đa nang buồng trứng khó thụ thai nên tôi khuyên con mình:
“Đã vô phúc lấy phải loại đàn bà không biết đẻ thì bỏ sớm đi cho đỡ khổ. Bỏ nó mẹ tìm cho đám khác tốt hơn”.
Có lần tôi nói chuyện với con trai thế, con dâu nghe được thế là nó lao vào trách móc mẹ chồng nhẫn tâm, cạn tình. Bực mình tôi nói thẳng:
“Lấy chồng mà không làm tròn bổn phận làm dâu thì tốt nhất nên giải phóng cho chồng mình đi”.
Tôi phải thuyết phục mãi con trai tôi mới thay đổi suy nghĩ. Sang năm thứ 4 sau cưới, thằng bé nghe theo tôi ra ngoài tìm chỗ gửi con. Chuyện chưa thành thì con dâu tôi phát hiện, con bé đó ương ngang một mực đòi ly dị. Thế là tôi bảo con trai đồng ý luôn, coi như nhẹ nợ.
Chỉ trong vòng 2 tháng, mọi thủ tục ly hôn được giải quyết. Tôi đang định nhờ bạn bè tìm mối tốt cho con thì thế nào vợ nó gọi lại báo đã có bầu. Nó cho con tôi cơ hội quay lại vì đứa con trong bụng nhưng với điều kiện, 2 đứa phải sống riêng, nó sẽ không sống cùng mẹ chồng nữa. Không ngờ con trai tôi đồng ý để được quay về với vợ cũ nó bảo tôi:
“Thôi, mẹ về quê đi. Mẹ với vợ con xung khắc nhau thế không thể sống chung 1 mái nhà. Con đã mất cô ấy 1 lần rồi, giờ con không thể làm mất thêm lần nữa”.
Cay đắng, tôi phải ôm quần áo về quê sống cho con trai con dâu toại nguyện về với nhau. Đấy nuôi con lớn đủ lông đủ cánh rồi chúng cho mẹ ra rìa luôn đó mọi người ạ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết