Đây là câu chuyện thực tế đã xảy ra với gia đình tôi và tôi nghĩ có lẽ nó cũng xảy ra với nhiều gia đình khác nhưng mọi người có lên tiếng hay không mà thôi. Tôi kể ra đây không phải tôi không yêu thương con hay ích kỉ tính toán gì, mà chỉ là mỗi đêm nằm nghĩ ngợi, tôi chỉ thấy sao cuộc đời lại khéo trêu đùa người ta đến vậy. 

Không biết con rể tôi có bao giờ từng nghĩ tới chuyện này không hay với nó, tất cả những gì đang có đều là lẽ đương nhiên, đều là do con một tay nỗ lực mà thành chứ bố mẹ vợ giày yếu như tôi chẳng giúp ích được gì!

Câu chuyện của gia đình tôi như thế này.

Vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ nuôi các con ăn học hết cấp 3. Thế nhưng đứa con gái lớn của tôi từ nhỏ đã học hành giỏi giang. Con bé thể hiện sự ham học và rất quyết tâm được học đại học. Nhà nghèo, vợ chồng tôi phải đứng giữa 2 sự lựa chọn, nếu cho con gái lớn học tiếp đại học thì 2 đứa nhỏ sẽ không có tiền ăn học nữa.

Tôi nhiều đêm suy nghĩ không biết nên làm thế nào nên đã từng khuyên con gái lớn ngừng học để đi làm phụ bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Nhưng lúc đó con rất quyết tâm, dù tôi có nói thế nào con cũng không chịu. Trong suy nghĩ của con luôn có qusn điểm, phải đi học, phải có kiến thức thì tương lai mới rộng mở, không học đại học thì sẽ vất vả khổ sở như cảnh vợ chồng tôi, nó cứ nhìn bố mẹ thì lại càng quyết tâm học hành để tự giải thoát mình..

Tôi rất thương con. Tôi cũng biết nhiều bố mẹ mơ ước có con có ý chí như con gái tôi mà không được. Nhưng vì quá nghèo, tôi vẫn đắn đo, vì còn 2 con bé không thể để chúng 'thất học' từ nhỏ được. Cuối cùng, con gái ngỏ ý muốn vợ chồng tôi vay tiền để con được đi học, con khóc và hứa rằng, sau khi ra trường sẽ làm việc và trả hết nợ giúp vợ chồng tôi. Nhìn những giọt nước mắt của con gái, tôi đã không kìm được lòng và thuyết phục chồng vay mượn để cho con học đại học.

Vậy là suốt 4 năm tiếp theo, vợ chồng tôi phải vay mượn (vay vàng) để cho con tiếp tục con đường học vấn. Mọi người xung quanh cũng biết nên thương gia cảnh nhà tôi nghèo khó nên cho vay lãi suất thấp hoặc không có lãi.

hình ảnh

Vợ chồng tôi lo ăn từng bữa, không có tiền trả nợ còn con rể sắp mua nhà biệt thự, ảnh: dsD

Sau khi con ra trường đi làm được nửa năm thì dính vào chuyện tình yêu, rồi có bầu. Con mới trả được chút nợ tiền học, còn 400 triệu chúng tôi không biết xoay xở thế nào nữa.

Ngày nhà trai đến đặt vấn đề cưới xin, tôi đã bật khóc nói ra số tiền đầu tư cho con gái học mà chưa trả được. Chúng tôi muốn con gái đi làm trả nợ vài năm nữa, khi nào bớt nợ nần rồi tính đến chuyện lấy chồng. Vậy nhưng con đã có thai làm vợ chồng tôi “tiến thoái lưỡng nan”. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì con rể đứng ra an ủi:

“Sau khi cưới, con sẽ để số tiền vợ con làm ra đưa cho bố mẹ trả nợ, con sẽ không động vào một đồng nào của cô ấy”.

Tôi nghe con rể nói thế cũng yên tâm. Tôi vui vẻ đồng ý cho các con làm đám cưới. Mong rằng sau kết hôn các con sẽ hạnh phúc, ăn nên làm gia để thoát được cảnh túng quẫn.

Thế nhưng sống trên đời có ai biết được chữ ngờ!

Sau khi lấy chồng, sức khỏe con gái tôi yếu, không thể đi làm được nên phải ở nhà dưỡng thai, rồi sinh liên tiếp 2 đứa con. Vài lần tôi có nhắc khéo con gái xin tiền chồng gửi về cho bố mẹ trả nợ, đến nay đã 10 năm, nợ gốc lẫn lãi vẫn còn khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ. Nhưng lần nào con gái cũng than thở chồng giữ tiền chặt lắm, mỗi tháng chỉ đưa cho con 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Thậm chí, có những tháng hết tiền sớm, con rể nghi ngờ con gái gửi tiền về cho nhà đẻ nên càng thắt chặt chi tiêu hơn.

Mấy tháng nay, chủ nợ hối trả tiền quá nhiều làm vợ chồng tôi đứng ngồi không yên. Hiện tại sức khỏe chúng tôi đã yếu, tiền làm ngày một ít, chi tiêu nợ nần tăng mỗi ngày khiến cuộc sống vô cùng mệt mỏi, tôi cảm thấy quá bế tắc không biết phải làm gì nữa.

Tuần trước, con gái qua nhà tôi chơi, con kể việc chồng sẽ mua nhà 3 tỷ trên thành phố, bên nhà nội cũng giúp đỡ một phần. Tôi kinh ngạc hỏi sao con rể nhiều tiền thế. Con gái bật khóc nói chồng làm quản lý, mỗi tháng kiếm được rất nhiều tiền nhưng lúc nào cũng giả nghèo giả khổ để vợ và nhà ngoại khỏi bòn rút.

Khi biết chồng có nhiều tiền xây nhà, con tôi chủ động xin con rể ít tiền để trả nợ giúp bố mẹ đẻ, nào ngờ chồng hờ hững nói không liên quan. Mẹ con tôi ôm nhau khóc thương hoàn cảnh gia đình hiện tại. Cứ tưởng con lấy được chàng rể tốt, nào ngờ lấy phải con người hà tiện, giả tạo.

Con gái muốn dùng tờ đơn ly hôn để ép chồng trả nợ cho nhà ngoại. Con không muốn nhìn thấy cảnh bố mẹ đến lúc c.h.ết cũng chưa trả hết nợ. Còn tôi là người mẹ cũng đâu nỡ để con mình đánh đổi hạnh phúc cả đời như vậy. Tôi làm gì cũng sai hết.