Từ ngày về rừng, cặp đôi gần như ăn chay hoàn toàn. Họ kết hôn năm ngoái, nuôi 5 bé mèo và 4 bé chó "cơ nhỡ". Họ cũng sắp chào đón con đầu lòng và phải vài năm nữa mới trả hết nợ.
"Bỏ phố về quê" hay "bỏ phố lên rừng" là trào lưu đã không còn quá mới mẻ đối với nhiều người hiện nay. Nhiều năm gần đây, bản thân tôi cũng nung nấu ý định rời phố để tìm về cuộc sống "chậm", gần gũi thiên nhiên, tuy phải đánh đổi nhiều hơn nhưng chắc chắn sẽ được bù đắp những thứ khác. Chỉ có điều, sau khi cân nhắc thì tôi thấy mình vẫn chưa có tiềm lực và sự chuẩn bị kĩ càng nên chưa thể.
Sáng nay, lướt báo VNE, tôi bắt gặp câu chuyện "bỏ phố về rừng" đặc biệt của một cặp đôi có tên Thanh Bình - Kiều Linh. Thấy có nhiều điều hợp ý nên nên muốn chia sẻ lại để mọi người cùng theo dõi. Biết đâu nhờ câu chuyện của họ mà không ít người sẽ có những quyết định hay ho.
Cụ thể, Thanh Bình từng làm quản lý quán cà phê còn Kiều Linh làm trong lĩnh vực bất động sản. Họ thầu 12 phòng trọ cho thuê lại. Nói chung cuộc sống cũng "dễ thở" về kinh tế nhưng khá mệt mỏi nhàm chán và cặp đôi ít có thời gian dành cho nhau.
Năm 2019, bố mất vì K phổi khiến Kiều Linh càng stress, chán nản. Cô nói với bạn trai hay là lên Đà Lạt sống và được đáp lại: "Đi đâu cũng được miễn là có nhau". Vậy là sau đợt giãn cách vì dịch năm 2020, cặp đôi thuê xe 3,5 tấn chở đồ lên Đà Lạt để "chạy trốn" Sài Gòn.
Họ vay người quen hơn 400 triệu, thuê một căn homestay để khởi nghiệp. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, dịch triền miên khiến kế hoạch thất bại. Họ đành gom đồ tới một căn nhà khác, đi bán xôi thịt nướng gần cổng trường mưu sinh.
Thanh Bình và Kiều Linh tự tay trang trí homestay để mở quán cà phê nhưng khi quán bắt đầu hoạt động thì chủ nhà chụp ảnh đăng lên mạng rao bán. Do sai lầm không cân nhắc kĩ hợp đồng mà cặp đôi đành phải ngậm ngùi ra đi tay không.
Kế đó, cặp đôi thuê một khu vườn 300m2 để trồng hoa cúc, thử nghiệm làm trà. Khổ nỗi làm được chưa lâu thì vườn xung quanh phun thuốc hóa học nên kế hoạch lại phải dừng. Đà Lạt tuy khó sống, khó kiếm tiền hơn nhiều so với Sài Gòn nhưng từ khi gắn bó với nơi đây, Kiều Linh không còn phải uống thuốc vì đau đầu nữa.
Sau những thất bại, cặp đôi buộc phải cân nhắc, lên kế hoạch kĩ càng hơn. Họ tiếp tục thuê vườn 3.000m2, có sẵn ao, nước suối, điện. Để có tiền trang trải các công đoạn, đôi trẻ lao vào làm lụng từ sáng sớm tới tối muộn mới về. Thanh Bình còn nhận thêm nghề quản lý các homestay gần đó. Về phần Kiều Linh, cô bén duyên thêm với nghề trang trí thông khô trên tranh vẽ, làm tranh bán và không ngờ được nhiều người ủng hộ.
(Ảnh: NVCC/ VNE)
Họ cũng thành thật tâm sự rằng có những ngày vì quá mệt, ý chí lung lay muốn quay lại thị thành nhưng thấy khách đặt hàng, khen sản phẩm là như được tiếp thêm động lực. Thời gian đầu đứa con gái duy nhất lên Đà Lạt chịu cực chịu khổ, mẹ của Kiều Linh rơm rớm nước mắt nhưng thấy con quyết tâm nên không nỡ cản. Những lần sau lên thăm con, bà vui lây khi thấy con đã có những thành quả nhất định, sống vui vẻ.
Lại nói, từ ngày về rừng, Kiều Linh - Thanh Bình gần như ăn chay hoàn toàn. Họ kết hôn năm ngoái, nuôi 5 bé mèo và 4 bé chó "cơ nhỡ". Họ cũng sắp chào đón đứa con đầu lòng, hạnh phúc vì được ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc.
(Ảnh: NVCC/ VNE)
Tuy phải vài năm nữa mới trả hết nợ nhưng vợ chồng trẻ lạc quan vào tương lai, cảm thấy sức khỏe, tình yêu, niềm tin được cải thiện rất nhiều. Nói chung hành trình của họ không tránh khỏi những gian nan, mất mát nhưng đánh đổi như vậy để có được kết quả hiện tại cũng thật xứng đáng phải không mọi người? Chỉ sợ không có kiến thức và ý chí thôi chứ nếu chịu khó trang bị thì lo gì không thành công đúng không nè?
Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn mong các bạn trẻ hãy cân nhắc thật kĩ. Muốn theo đuổi đam mê, sống đời thanh thản vô lo vô nghĩ thì nên cật lực học tập và làm việc, lên kế hoạch bài bản ngay từ thời còn trẻ để tích lũy tiền bạc và kinh nghiệm cho sau này "bỏ phố về vườn". Bằng không, cứ "nhắm mắt làm liều" thì rất dễ vỡ mộng đấy ạ!
Nhiều người sau khi đọc xong câu chuyện của Thanh Bình - Kiều Linh đã để lại bình luận:
- Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Chúc hai vợ chồng mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
- Nghe xong chia sẻ, nhiều bạn trẻ chắc không dám đùng đùng bỏ phố lên rừng khởi nghiệp nữa.
- Tới khi các bạn có con, vì con và vì tương lai của con, tôi nghĩ các bạn sẽ thay đổi tư duy. Chúng ta sống sao cũng được nhưng con cái thì khác.
- Nếu không mua được đất thì nguy cơ quay lại Sài Gòn là khá cao khi chủ nhà đòi lại đất và đứa con ra đời cần nhiều sự chăm sóc y tế - giáo dục hơn là sống trong trang trại.
- "Bỏ phố về vườn" là ước mơ và kế hoạch của nhiều người, nhưng mấy ai đạt được ước mơ đó. Cái mình quý nhất trong câu chuyện đó là sự đồng thuận của hai bạn và người thân. Còn cực khổ thì nơi nào cũng sẽ có. Quan trọng vẫn là thái độ tiếp nhận của mỗi người thôi.
- Tình yêu màu nắng, chưa có con nên còn nhiều thời gian vui vẻ. Đến lúc có con cần nhiều thời gian, tiền bạc mới thấy.
- Một trong những cặp đôi may mắn trụ lại Đà Lạt. Quả thực ở đây giá thì cao mà thành quả làm ra thì không bao nhiêu.
- Tôi cũng ước mong sẽ có cuộc sống bình yên ở vùng đồi núi Đà Lạt. Nhưng, tuổi ta còn trẻ nên ráng mà lo làm để cho cuộc sống gia đình, ổn định tương lai, con cái sau này... Chứ nếu gặp chuyện chẳng may như đau bệnh các thứ thì sẽ hối hận!
- Mỗi người một cách sống, còn tôi chọn mua một mảnh đất làm nhà vườn và không quá xa Sài Gòn với 4 giờ lái xe. Theo tôi, tuổi trẻ nên năng động và tôi vẫn bám trụ ở Sài gòn, khi cần nạp năng lượng thì về vườn cuối tuần.
- Bỏ phố về rừng thì nên đi nơi nào đất còn rẻ có thể mua được, chứ đất Đà Lạt thì chào thua!
- Nếu không có của cải tích lũy thì đố ai dám. Nói thật, với tôi nếu trong tài khoản có chục tỷ tích lũy thì tôi cũng bỏ phố về quê an nhàn cho lành.
- Khó quá bỏ qua, hai bạn này đang đi ngược lại, sống vì đam mê, sở thích phải có điều kiện. Tuổi trẻ đi làm tích lũy, dư ít tỉ hay mảnh đất rồi hãy sống vì đam mê.
- Cái gì cũng có cái giá của nó, phương án nào là do mình chọn, phù hợp với nhu cầu bản thân! Nhu cầu của mỗi người thì không ai giống ai!
- Bỏ phố về rừng theo trend, theo suy nghĩ lí thuyết hay theo một cảm xúc nhất thời thì chắc chắn sẽ thất bại. Bỏ phố về rừng là tìm kiếm cuộc sống tối giản, tránh xa ồn ào đô thị chứ không phải kiểu mơ mộng khởi nghiệp làm giàu như các bạn trẻ hay truyền tai nhau. Nếu bạn trồng cây hay chăn nuôi thì hãy thử tại nơi mình sống xem có thành công hay không trước khi bắt đầu.
- Dù ở nông thôn hay thành thị thì chung quy cũng phải lao động, chỉ là thay đổi môi trường thôi. Bạn nào có ý định bỏ phố về vườn mà có suy nghĩ nhàn hạ thì chắc không trụ được đâu nhé! Chúc hai bạn trẻ trong bài luôn hạnh phúc và thuận lợi, nhìn cũng mê đó nhưng phải có động lực dữ lắm mới làm được như vậy.