Tôi đến chịu thua vợ mình các bác ạ. Về làm dâu được 6, 7 năm rồi nhưng vẫn cứ vô tư như thời còn con gái. Nhiều lúc tôi nghĩ chẳng biết mình lấy vợ về để chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ mình hay là ngược lại đây.

Nhớ hôm vừa cưới xong tôi có việc phải đi làm sớm, vợ ở nhà đánh một giấc đến 11 giờ trưa mới dậy. Lúc về tôi thấy một mình mẹ đang lúi húi dọn dẹp nên hỏi:

“Vợ con đâu mẹ?”

“Chắc mệt quá đang ngủ trên phòng chưa dậy”.

Tôi lên xem thì vợ nằm ngủ ngon lành, gọi thì cô ấy cũng chẳng có vẻ giật mình hay hốt hoảng mới ngày đầu về nhà chồng mà cứ thong thả đánh răng, rửa mặt rồi vào bếp lục đồ ăn.

Tính của vợ thích thì làm, ai nói gì mặc kệ. Cô ấy vô tư lắm, chẳng bao giờ nghĩ phận làm dâu thì phải biết ý tứ, giữ kẽ hay thể hiện sự đảm đang với nhà chồng. Như người ta con dâu sáng dậy nấu nướng, dọn dẹp, chiều về cơm nước, chăm sóc gia đình. Đằng này quên đi mà sai được cô ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Vợ tôi tự mở cửa hàng bán túi xách, chủ yếu livestream bán hàng vào chiều tối nên sáng rảnh. Cô ấy muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ. Bao nhiêu lần tôi góp ý:

“Mình ở chung với bố mẹ thì em ý tứ chút, sáng dậy dọn dẹp nấu nướng đỡ mẹ chứ ai con dâu nằm trương trên phòng để mẹ chồng phục vụ thế”.

“Ơ, có ai cần mẹ anh phục vụ đâu, bà cứ lo bữa ăn của ông bà thôi! Em lười dậy sớm lắm”.

“Nhưng mà em ngủ muộn vậy mọi người đánh giá”.

“Thời nào rồi mà vẫn còn bắt con dâu hùng hục trong bếp hầu nhà chồng thế hả anh”.

Nói mà cô ấy chẳng hiểu, thành ra bố mẹ tôi cũng quen với cái tính đó của con dâu, mắt nhắm mắt mở cho yên cửa yên nhà.

Vợ đẻ hai đứa đều mẹ tôi một tay chăm sóc, bế ẵm cháu cho dâu ngủ nghỉ. Cô ấy chỉ kêu đau đầu thôi là bà lấy thuốc sẵn đấy cho uống.

Đợt này mẹ tôi ốm nằm viện chục ngày chưa khỏi. Vợ xung phong:

“Để em vào chăm mẹ”.

Thấy vợ hăng hái nhận vào viện chăm mẹ chồng mà tôi mừng lắm. Buổi trưa tôi tranh thủ mua ít  hoa quả vào xem bà thế nào. Đến nơi nhìn cảnh tượng mà tôi không thể nghĩ ra sao có thể như thế được. Mẹ ốm yếu, mặt tái nhợt nhưng ngồi dưới sàn nhà truyền nước, còn vợ thì nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh của bà. Nhìn cảnh đó mà tôi không biết ai là bệnh nhân, ai là người nhà đi chăm sóc nữa.

Mẹ tôi bảo:

“Khẽ thôi con, cho nó ngủ”.

Tức quá tôi đập vào chân vợ vài cái mới tỉnh hẳn.

“Đang ngủ ngon thì gọi người ta dậy, vô duyên”.

“Em đi chăm mẹ hay là mẹ chăm em vậy? Chả biết ý gì hết, có cái giường bệnh cũng tranh nốt để ngủ, chịu em rồi”.

Mẹ tôi thì cứ bao biện cho con dâu:

“Mẹ nằm lâu cũng mỏi lưng, ngồi dưới nền cho thoải mái”.

Vợ tôi vô tư lắm, chẳng nghĩ gì cả. Sáng cô ấy vào chăm mẹ chồng bệnh buồn ngủ quá chiếm luôn chỗ của bà để nằm. Tôi thật sự bó tay, chẳng biết lấy vợ về để chăm sóc gia đình hay phải hầu ngược lại nữa. Vợ như này có chấp nhận được không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com