Trước tôi cứ nghĩ con mình có phúc làm dâu nhà giàu, sau này ấm thân không phải chật vật lo cuộc sống. Thế nhưng cưới có 4 năm mà tôi không còn nhận ra con nữa.
Hôm qua vào bệnh viện thăm con, lúc nó còn tỉnh táo hỏi:
“Mẹ lên đón con à? Con nhớ cu Bin, muốn về nhà lắm rồi”.
Tôi cứ tưởng bệnh tình đỡ nhưng được một lúc con bé lại lên cơn cười cười khóc khóc, cắn cả tay tôi chảy máu. Bác sỹ bảo nó vẫn chưa ổn định tinh thần, điều trị thêm thời gian nữa xem thế nào.
Con gái tôi trước xinh như người mẫu lại biết chăm chút bản thân, ăn mặc chỉn chu, phấn son vào trông không thua kém ai. Nó tốt nghiệp đại học nhưng chỉ vì yêu đương mà ra trường đòi lấy chồng luôn. Lúc biết gia đình con rể tương lai rất giàu nên tôi mừng lắm, mong là con mình sau này được nhờ chồng.
Lúc mới cưới con gái tôi rất hạnh phúc, thỉnh thoảng lại khoe được chồng cho đi du lịch nước ngoài khiến tôi cũng vui lây. Mỗi lần nó về chơi lại mua cho bố mẹ quà cáp, dấm dúi vài triệu vào túi.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
“Không phải cho bố mẹ đâu, nhỡ bên thông gia đánh giá mình bòn rút”.
“Tiền của chồng con, mẹ lo gì”.
Cưới được 2 năm con bé mới bầu bí. Từ lúc nó chửa đẻ hai vợ chồng bắt đầu có vấn đề. Cứ vài hôm con gái lại gọi điện khóc nức nở kể với tôi là chồng chơi bời, gái gú bên ngoài. Hai đứa cãi nhau, xô xát, mẹ con nó ôm nhau bỏ về nhà tôi ở cả tuần. Được vài hôm thằng chồng chắc nghĩ lại lên nhà xin lỗi, nịnh vợ đủ kiểu làm con bé xuôi xuôi.
Thỉnh thoảng tôi cũng thăm cháu ngoại nhưng nhà thông gia giàu mà xa cách. Tôi ngại nên không ở lâu.
Con gái tôi từ khi bầu bí đến lúc sinh tinh thần rất bất ổn. Cứ thỉnh thoảng cãi nhau với chồng là nó bị kích động khóc lóc, la hét, đập phá lung tung. Con rể tôi có tính chơi bời, trăng hoa không bỏ được. Vợ đẹp con khôn mà vẫn đi tít mít cả tuần mới về. Mỗi lần như vậy con bé suy sụp tinh thần, bế con doạ nhảy lầu.
Hôm đó bà thông gia gọi điện giọng rất gay gắt:
“Ông bà xuống đón con về. Nó đánh cả mẹ chồng, nhà này không chứa nữa”.
Tôi với chồng lo quá vội xuống xem thế nào. Con gái tôi cứ ngồi trong phòng khóc lóc, la hét, ai vào cũng cào cấu rồi sợ co rúm người. Tôi đưa con lên viện thì bác sỹ cho vào khoa thần kinh, khám xong mới biết nó bị trầm cảm nặng, chuyển sang rối loạn tâm thần không kiểm soát được hành vi.
Càng ngày bệnh của con càng nặng hơn. Thương lắm nhưng chúng tôi vẫn phải cho nó vào viện tâm thần điều trị. Cháu ngoại ở với ông bà nội, còn vợ chồng tôi thỉnh thoảng lọ mọ lên thăm con. 3 tháng nay rồi mà bệnh của nó chưa giảm, đêm không ngủ lại phải dùng thuốc nhiều nên trông nó cứ ngơ ngơ, gầy hốc hác tội nghiệp lắm.
Thằng chồng trời đánh thì từ lúc vợ bị như vậy lặn mất tăm chẳng lên thăm hỏi. Tôi cứ tưởng con lấy được chồng giàu sẽ sung sướng, vậy mà mới cưới có 4 năm đã trở thành thân tàn ma dại thế này đây.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama