6 năm trước tôi và vợ chính thức làm đám cưới trong sự cấm cản kịch liệt của đằng nhà trai. Nguyên nhân khiến bố mẹ tôi phản đối đám cưới này bởi họ chê em là gái tỉnh lẻ lại chỉ làm giáo viên dạy cấp 1 phọt phẹt, nhà ngoại lại nghèo… Nói chung ông bà thấy không vừa mắt về mọi thứ theo suy nghĩ chủ quan của họ.

Trong khi đó tôi đường đường là Giám đốc truyền thông một công ty lớn. Mức lương của tôi cao gấp nhiều lần vợ. Gia đình tôi ở thành phố, bố mẹ đều là những ông bà chủ kinh doanh có máu mặt. Vì thế họ trông mong 1 cô con dâu năng động, nhanh nhẹn để có thể kế thừa, phát huy cơ nghiệp gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus

Nhiều lần vì tự ti và cả sự tự ái của một cô giáo nghèo nên em muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng tôi không đồng ý. Tôi yêu chính con người, tính cách thật thà dễ mến cởi mở của cô ấy. Chẳng thế mà lúc bị bố mẹ ép lựa chọn, tôi đồng ý ra khỏi nhà để kết hôn với vợ.

Ngày 2 chúng tôi đi đăng ký để chính thức là vợ chồng, tôi cũng đặt 20 mâm cỗ ăn mừng. Bố mẹ tôi biết chuyện đã gọi 1 đám xã hội đen đến quấy rối khiến bữa tiệc mất vui. Họ còn dằn mặt:

“Mày mà cố tình cưới thì đừng bao giờ bước chân về nhà nữa, đưa nhau đi đâu sống thì đi. Cả đời này chúng tao không bao giờ chấp nhận đứa con dâu này, mai này có cháu thì cũng không phải là cháu nội của tao”.

Tất cả những lời bố mẹ tôi nói, em đều nghe được. Hôm ấy vợ tôi chỉ biết khóc:

“Em xin lỗi anh rất nhiều, vì em mà anh đã mất cả gia đình. Nhưng em cũng không biết mình đã làm gì sai mà bố mẹ anh ghét em đến thế?”.

Vợ chồng tôi mua nhà riêng và chỉ qua lại với bên ngoại. Được cái ông bà ngoại và mọi người đằng ngoại rất thương con. Tôi cũng coi bên ngoại như ngôi nhà thứ 2 hết lòng hiếu kính.

Biết tôi vẫn đau đáu chuyện cũ, vợ nhiều lần chủ động qua nhà thăm hỏi bố mẹ chồng nhưng ông bà vẫn nguội lạnh coi cô ấy và tôi chẳng khác người dưng: 

“Tao đã bảo cấm vợ chồng mày bước chân về cái nhà này rồi cơ mà. Cứ mặt dày lân la về để muốn thừa kế gia sản này à, đừng có hòng”.

Ngay cả khi vợ tôi sinh cháu, ông bà nội cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Thấy vậy tôi bảo vợ:

“Thôi đừng thông báo gì cho ông bà nội nữa. Từ lâu họ đã coi anh và em như người dưng nước lã rồi, mình không cần phải cầu xin bố thí tình cảm”.

Hơn 1 năm nay, vợ mắc bệnh ung thư nhưng chỉ có tôi và bên ngoại hết lòng chăm sóc. Bên nhà nội dù biết rõ con dâu bị bệnh tật nhưng tuyệt nhiên không ai đoái hoài. Thỉnh thoảng dì ruột tôi qua lại hỏi han. Nhiều lần dì cũng qua nhà khuyên ông bà nội nhưng họ vẫn giữ thái độ lạnh lùng. 

Có lẽ vì vậy mà khi hấp hối, vợ đã buồn rầu nắm tay chồng dặn:

“Đám tang em sẽ chỉ có họ ngoại đến thôi anh nhé, cấm đằng nội thắp hương. Khi sống họ đã chẳng muốn nhận em là con cháu thì khi mất em cũng không muốn họ bố thí tình cảm”.

Ngày vợ mất, tôi cũng thực hiện đúng di nguyện của cô ấy dù cho lúc biết tin em ra đi có rất nhiều họ hàng đằng nội cũng đến thăm viếng, thắp nhang tiễn biệt nhưng tôi chẳng cho ai vào. 

Cô ấy mất được hơn 2 tháng nay rồi. Nhiều lúc ngồi ôm con nhỏ nhìn lên bàn thờ vợ mà tôi xót quá. Chỉ vì sự ngoan cố của bố mẹ tôi mà lúc chết đi em vẫn không được nhà nội thừa nhận là dâu con trong nhà. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus