Em vừa cắt bánh sinh nhật tròn 30 tuổi. Bố mẹ thấy con gái ngồi hớn hở ăn bánh kem, mặt nhăn nhó bảo:
“Bố mẹ lạy mày, giờ này còn ngồi đó mà thổi nến, cắt bánh gato. Bảo 20 tuổi đã đành, giờ đầu 3 đít chơi vơi rồi vẫn còn làm mấy cái trò con nít này. Mày định để bố mẹ tức chết hả?”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khổ, mấy năm nay em điên đầu vì bị bố mẹ giục lấy chồng. Không thấy mặt con gái thì thôi, thấy là lại ca bài ca muôn thủa ấy. Thú thật, cũng không phải em theo chủ nghĩa độc thân nhưng giờ nhắc tới chuyện chồng con, em chẳng có hứng. Quan điểm của em đơn giản lắm, phải duyên thì sẽ tự tới với nhau không phải tìm, không có duyên thì có mai mối đằng trời cũng vậy.
Bố mẹ em ngược lại, lúc nào cũng coi em như quả bom nổ chậm, kiểu hàng tồn kho mất chìa khóa nên phải nhờ người khắp nơi tới phá kho giải phóng hàng. Một năm không biết ông bà đi xem bao nhiêu thày, làm bao nhiêu cái lễ cắt duyên âm để sớm tống khứ được em đi. Lúc em 25, 26 tuổi thì ông bà tìm giai tân, gia đình gia giáo, công ăn việc làm ổn định để gả con. Tới giờ em 30 tuổi, ông bà tuyên bố:
“Miễn thằng đó không sứt môi lồi rốn là chúng tao gả mày luôn. Giữ con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm, báu gì”.
Nhất là mẹ em, gặp đám góa vợ bà cũng về gạ con gái:
“Mẹ thấy người ta hiền lành tử tế, kinh tế vững. Vợ người ta xấu số mất rồi, mình lấy về tuy có chịu thiệt 1 chút nhưng miễn sau này họ quý người là được”.
Không biết bao nhiêu lần em nổi khùng với mẹ nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Cuối tuần trước chẳng biết bà nhờ ai mai mối cho em 1 ông năm nay cũng 50 cả tuổi mụ. Nghe đâu ham học, là kỹ sư nông nghiệp mải lo sự nghiệp nên chưa lấy ai.
Mẹ nói quá em cũng đi gặp nhưng đúng là vừa nhìn thấy anh ta, em đã hiểu vì sao tới tuổi ấy vẫn chưa có người yêu. Mắt cận đeo kính dày như 2 cái đít chai 65, người cao chắc chỉ tầm 1m65 nhưng nặng trên 70kg, béo ị, ục ịch như thùng phi di động.
Em chào là anh cho phải phép chứ tuổi ấy cộng với khuôn mặt già đau thì em gọi là chú vẫn còn trẻ chán so với dung nhan thật. Em vừa nhấp ngụm nước thì tí chết sặc khi nhìn thấy cuốn sách ông chú để bên cạnh mang tên: “Bí kíp lấy vợ như ý”.
Con mọt sách ấy ham học nên đi tán gái cũng phải mang sách theo. Sau màn giới thiệu tên, ông chú ấy điềm đạm giở vài trang sách, mặt đăm chiều liếc rồi ngẩng lên nghiêm mặt nhìn em hỏi:
“Sở thích của em là gì? Em suy nghĩ thế nào về hôn nhân?”.
Em há mồm ngạc nhiên chưa kịp phản ứng. Thanh niên 50 tuổi tiếp lời:
“À, theo hướng dẫn trong sách này thì đôi bên cần phải biết về sở thích của nhau xem tính cách có hợp không để còn biết hướng phát triển tình cảm”.
Quả đấy đúng là em câm nín. Nghe vẻ đã thân quen hơn, anh ta bắt đầu tự nhiên đặt luôn cả sách lên bàn rồi hỏi em theo 1 hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị trước. Thật sự nếu không phải vì là chỗ người quen của mẹ thì em đã đá đít anh ta trong phút mốt rồi.
Ngồi nói chuyện được 1 lúc, anh ta nhìn thẳng mặt em bảo:
“Anh hỏi thật, em còn là con gái chứ?”.
Thấy mặt em đỏ bừng, anh ta vội chỉ vào sách:
“Ấy, em đừng hiểu lầm. Anh không có ý gì đâu. Là anh làm theo chỉ dẫn của sách….. Sách dậy là em còn nguyên vẹn anh mới cưới”…
Ui giời, tới đó thì em hết kiên nhẫn, đứng phắt lên hét vào mặt anh ta đó:
“Anh lật trang cuối đi, sách này nói là: Loại như anh tốt nhất ở 1 mình, chẳng ma nào lấy anh đâu”.
Anh ta cuống quýt:
“Đâu, trang cuối đâu…?”.
Anh ta cắm mặt lật sách, em đứng lên về thẳng rồi tuyên bố với mẹ:
“Nếu mẹ còn tiếp tục bắt con đi xem mặt, con thề sẽ sống độc thân”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết