Tôi biết thẳng thắng với các con như vậy là tụi nó sẽ giận dỗi mình, nhưng giờ tôi cũng có tuổi rồi, vất vả cả đời chăm lo cho các con giờ chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Trước kia tôi với chồng cũng chỉ làm công chức. Chúng tôi có 3 đứa con 2 trai, 1 gái. Đứa cCon gái út đi lấy chồng xa còn biết thương mẹ, thỉnh thoảng gửi cho ít tiền tiêu vặt, thuốc thang lúc ốm đau.
Hhai thằng anh lấy vợ ở gần thì tôi lại chẳng được nhờ. Đã vậy chúng thấy mẹ nghỉ hưu rồi nên mặc nhiên nghĩ tôi rảnh, động tí con dâu cả lại đưa cháu sang vứt đây:
“Mẹ trông cu Tí hộ con mấy ngày nhé”.
Thấy dâu cả làm được thì con dâu thứ cũng đưa cháu sang gửi. Mấy năm trước tôi còn khoẻ vẫn cố trông con cho tụi nó. Thế nhưng hết đứa cháu này đến đứa cháu kia, các con coi nhà tôi như cái nhà trẻ còn bà nội thì giống như bảo mẫu vậy. Động tí là gào tên bà nội.
Ảnh minh họa: Nguồn Suho.com
Hồi xưa tôi nuôi 3 anh em chúng nó đơn giản lắm, nấu cháo có tí nước xương ống ninh rau ngót là ngon lắm rồi. Thế nhưng giờ bọn trẻ nuôi con theo thời hiện đại, ăn dặm nào là kiểu Nhật, kiểu tây gì phức tạp lắm. Mỗi lần cháu sang nhà thì cứ gọi là lích kích. 2 con dâu tôi đều khó tính. Mẹ chồng làm đúng ý tụi nó thì không sao nhưng mỗi lần cháu ăn không hợp khẩu vị là lại chê trách mình cổ hủ.
Có lần cháu ở nhà tôi về bị đau bụng, con dâu mặt sưng lên. Nó không nói ra nhưng về xui chồng mắng mẹ:
“Mẹ cho cháu ăn uống thế nào mà lại đi ngoài thế, làm gì cũng phải sạch sẽ vào tí chứ”.
Tức quá tôi bảo:
“Tụi mày sạch sẽ, cẩn thận, chê mẹ bẩn thì đừng có nhờ nữa, đưa con về mà chăm”.
Thế mà hôm sau vẫn thấy bế con sang gửi, chẳng lẽ tôi lại mắng cho 1 trận. Mấy tháng trước tôi bị ngã rạn cả xương, chưa kịp khỏi các con đã đưa cháu sang. Trong khi đó bọn chúng chẳng hỏi han mẹ đã khỏi chưa, mẹ có mệt không?
Con dâu tôi nói:
“Giờ gửi cháu đi trẻ cũng mất 2, 3 triệu, mẹ ở nhà không có việc gì thì trông đỡ bọn con vài tháng”.
Tôi bảo luôn con trai với con dâu:
“Mẹ già rồi, đừng coi mẹ là ô sin nữa”.
Con trai tôi còn to tiếng:
“Thế ý là mẹ không trông cháu chứ gì, ở không có làm gì đâu”.
Tụi nó có nói thế nào tôi cũng nhất định không trông cháu nữa. Thương thì thương thật nhưng mình già rồi cần có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, đi đây đi đó cho biết. Làm lụng vất vả cả đời, nuôi các con khôn lớn, chẳng có thời gian cho bản thân. Giờ đến tuổi an hưởng thì lại ôm đồm, tụi nhỏ bám chân mệt mỏi, phiền phức lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com