Ngày đưa vợ về nhà ra mắt, dù không ưng em nhưng bố mẹ tôi vẫn đón tiếp rất nồng hậu. Chỉ là sau đó họ nói riêng với con trai:

“Con bé này bố mẹ cứ thấy không thiện cảm lắm. Nhìn cách ăn mặc thiếu trên hở dưới của nó không hợp với gia đình nà, cư xử lại kém quá khi về ra mắt mà không biết ý tứ xuống bếp phụ giúp mẹ”.

Bà cũng không nói phản đối nên tôi vẫn quyết định cưới. Thôi thì đất không chịu giời thì giời phải chịu đất, bố mẹ tôi coi cô ấy như con cái trong nhà vì chỉ mong gia đình êm ấm, con cái ngoan ngoãn, thảo hiền. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Dù ở chung với ông bà nội sướng là vậy khi đi làm về chỉ việc ngồi vào ăn tối nhưng sau 5 tháng, cô ấy giãy nảy đòi tôi xin ra ăn riêng. Thấy vợ có vẻ ở cùng bố mẹ không thoải mái nên tôi cũng xin ra riêng. Bố mẹ tôi đồng ý mua cho 2 vợ chồng 1 căn chung cư 70m để không phải mất tiền thuê trọ. 

Khi con dâu bầu, bà nội quan tâm gửi đồ ăn tẩm bổ liên tục sang. Lúc có cháu, bà chăm cho 2 tháng ở cữ. Thậm chí lúc vợ đi làm lại sau sinh, hàng ngày chúng tôi mang con sang bà nội gửi.

Dù bố mẹ chồng hết lòng hết dạ với con cháu như vậy nhưng thái độ của vợ tôi rất lạ. Tôi để ý thấy cô ấy đối xử thiên lệch giữa 2 bên nội ngoại. Đơn cử như nếu bố mẹ hay các em vợ đến chơi, cô ấy mua rất nhiều đồ ăn thết đãi thịnh soạn lắm. Cơm nước xong còn ngồi tám chuyện rôm rả. Thế nhưng khi ông bà nội bảo về cuối tuần ăn cơm hoặc thỉnh thoảng đi đâu có việc qua nhà thì cô ấy chỉ đón tiếp xã giao như nghĩa vụ, không mấy vui vẻ. Ăn uống xong là cô ấy về phòng, đóng sập cửa lại.

Nhiều lần cũng nhận thấy thái độ lạnh như tiền của dâu, bố mẹ tôi còn hỏi:

“Sao cái Hà có vẻ không ưa bố mẹ thế. Trông con trông cái cho mà đối với ông bà chẳng khác người dưng”.

Tôi toàn phải nói đỡ vợ:

“Không phải đâu, tính nhà con ít nói và lạnh lùng như vậy bao năm nay ông bà còn lạ gì”.

Mẹ tôi chép miệng:

“Người gì mà mồm miệng cất đâu không biết. Con cũng phải góp ý để vợ thay đổi đi chứ như vậy ai chịu được”.

Thực tế tôi đã bảo vợ rất nhiều lần nhưng cô ấy chẳng thay đổi nên cũng chán không buồn nói nữa. Biết tính dâu, ông bà nội cũng hay chủ động chia sẻ mọi chuyện trong nhà nhưng cô ấy cứ im im xa cách. Thậm chí ông bà không dám nặng lời vì sợ cô ấy dễ tổn thương.

Tới cuối tuần vừa rồi, cậu con trai 4 tuổi đòi bố đưa sang ông bà nội chơi nên tôi bảo con đợi để thay quần áo. Lúc tôi quay ra phòng khách, vô tình nghe vợ dạy con: 

"Con định mang con lợn tiết kiệm này sang tặng hết cho ông bà nội sao? Mẹ đã nhắc con nhiều lần như nào nhỉ? Mẹ bảo sau này con chỉ được cho tiền ông bà ngoại thôi cơ mà. Ông bà ngoại mới đẻ ra mẹ còn ông bà nội cứ để cho bố nuôi, rõ chưa?”.

Nghe vợ dạy con mà tôi giận run người. Không kìm được tôi xông vào chỉ mặt:

“Thằng bé tí tuổi đầu mà sao cô nỡ gieo vào đầu nó tội bất hiếu với ông bà nội. Tôi hỏi cô, bao năm nay ông bà cho nhà cửa, trông cháu giúp cô không biết ơn còn cư xử quá đáng. Tôi không thể chấp nhận 1 người vợ không biết ăn ở như thế”.

Nói rồi tôi gọi điện thẳng cho bố mẹ vợ kể rõ sự tình:

“Con xin phép gửi vợ về nhà bên ấy ít hôm để nhờ ông bà dạy lại. Khi nào cô ấy biết cư xử thì con đón về ạ vì vợ con quá đáng lắm rồi”.

Cô ấy đã không hoàn thành bổn phận làm dâu thì thôi lại còn dạy con kiểu "bất hiếu". Ông bà nội biết được sẽ buồn thế nào đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com