Tôi ghét nhất kiểu phụ nữ ngang ngược, có gia đình chồng con rồi mà lại cứ thích làm theo ý mình. 5 năm nay lúc nào tôi cũng phải giáo huấn vợ như thế, vậy nhưng cuối cùng cô ấy cũng có chịu để vào tai đâu.
Lúc đầu vợ chồng tôi sống gần nhà ngoại cách có 5 cây số. Vợ tôi toàn tranh thủ chạy về với bố mẹ đẻ, chẳng để ý quan tâm việc nhà. Bực nhất là ngày cuối tuần được nghỉ, nhiều khi tôi muốn cô ấy dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu nướng đồ ăn mang về biếu bố mẹ chồng nhưng động tí là nhảy tót về ngoại lại còn gân cổ:
“Em đã phân chia rõ ràng, 1 tháng có 4 cái cuối tuần thì cứ chia đôi nội một nửa, ngoại một nửa”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Bực mình tôi mua nhà chuyển xa hẳn bên ngoại nhưng cách nhà nội chỉ vài trăm mét. Vậy là không chỉ cuối tuần mà cả những ngày trong tuần tôi đều giục vợ sang chăm lo cho bố mẹ chồng, còn nhà đẻ cô ấy 2, 3 tháng mới về được.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng, phụ nữ lấy chồng là người nhà chồng nên phải chuyên tâm chăm sóc gia đình mới không còn trách nhiệm với bên ngoại. Ngay cả chuyện tiền bạc tôi cũng yêu cầu vợ:
“Kinh tế gia đình tôi sẽ quản không thể để cô cầm rồi ăn tiêu lung tung, giấu giếm tuồn cho bố mẹ đẻ”.
Nhiều lúc vợ tôi trách:
“Tôi cũng như anh, cũng được bố mẹ sinh ra chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống mà anh cấm tôi không được báo hiếu bố mẹ mình?”.
Nghe giọng ương ngang của vợ, tôi quát luôn:
“Nếu muốn chăm sóc bố mẹ sao cô còn đi lấy chồng. Hoặc là cô yên phận lo trọn đạo làm vợ làm dâu hoặc là tôi tống cổ cô về cho nhà ngoại dạy lại”.
Bố vợ tôi mất năm nay cũng là năm thứ 4, 3 năm trước ngày giỗ tôi đều cho vợ về thắp hương. Năm nay giỗ ông trùng hợp với ngày anh trai tôi đưa vợ con về chơi nên tôi bảo:
“Giỗ bố lần này cô không phải về nữa, hết 3 năm giỗ đầu là xong. Những giỗ sau không quan trọng, về được thì về không thì thôi. Mai anh trai chị dâu đến nhà mình chơi, cô ở nhà chợ búa nấu nướng đãi cơm anh chị”.
Vợ tôi cãi:
“Anh chị anh thì tự anh đón tiếp. Tôi không bỏ giỗ bố tôi”.
Hôm sau vợ tôi bế con về ngoại từ sáng sớm.Tôi ngủ dậy thấy nhà cửa vắng tanh, gọi điện cô ấy nói ở ngoại rồi làm tôi bực tím mặt. Hôm ấy anh chị tới nhà tôi buộc phải đặt đồ ăn bên ngoài. Sau đó tôi sang ngoại tuyên bố:
“Con giao trả vợ cho mẹ dạy lại. Loại phụ nữ lộng quyền, cãi lời chồng con không chứa trong nhà”.
Nói xong tôi về luôn. Từ hôm ấy vợ tôi cũng không dám về nhà, chắc sợ chồng mắng. Càng nghĩ tôi càng bực.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com