Nghĩ đến con trai lại buồn quá mọi người ạ, nó bỏ tôi đi cách đây gần hai năm rồi nhưng chuyện như mới xảy ra hôm qua vậy. Cứ đem ảnh con ra nhìn mà xót xa, nước mắt lại rơi.

Tôi ly hôn chồng cách đây 10 năm, một mình ở vậy nuôi con. Con trai rất hiểu chuyện, thương mẹ nên hiếu thảo lắm, ở nhà là luôn tay chân giúp mẹ việc nọ việc kia. Tôi không có điều kiện lại đau ốm suốt nên thằng bé thương mẹ. Học xong cấp 3 bảo thế nào nó cũng không thi đại học mà xin đi làm thuê, rồi bạn bè rủ đi xuất khẩu lao động 4 năm.

Có mỗi một đứa con trai tôi cũng không muốn nó đi xa như vậy đâu, nhưng con cứ đòi nên đành để nó quyết định.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con sang đó rảnh là gọi điện về cho mẹ suốt. Tối nào cũng hỏi mẹ ăn cơm chưa rồi dặn dò đủ thứ. Tôi cũng bảo nó ở đất khách quê người phải giữ gìn sức khỏe. Sang đó được 3 năm con tôi chưa về lần nào. Nó ăn uống tiết kiệm, có bao nhiêu tiền gửi hết cho tôi giữ. Trước lúc xảy ra chuyện vài ngày con còn trêu:

“Mẹ cầm tiền đấy hộ con, hơn năm nữa về con lấy vợ”.

Tôi ở nhà cũng có quán bán nước, kiếm được đồng ra đồng vào lại một thân một mình không tốn kém lắm. Tiền của con vẫn để nguyên trong tài khoản, đợi khi nào nó về có ít vốn mà làm ăn rồi lấy vợ. Vậy mà mọi dự định của mẹ con tôi đang dở dang thì con gặp nạn.

Cái đêm cách đây gần 2 năm, tôi nhận được cú điện thoại từ bên đó báo về là con trai bị tai nạn lao động không qua khỏi. Cứ tưởng ai đó trêu đùa nhưng không phải, tôi vội gọi điện cho bạn làm cùng với con trai thì nó xác nhận đó là sự thật. Tôi chỉ kịp chạy ra gọi cho đứa em ở ngay gần nhà rồi ngất đi chẳng biết gì nữa.

Con tôi cũng được mọi người bên đó giúp đỡ nên thủ tục đưa về đây không quá lâu. Thằng bé được hỏa táng, tro cốt để vào chiếc bình nhỏ. Những ngày ngồi nhà chờ con trở về là những ngày đau đớn nhất cuộc đời. Tôi chẳng còn sức lực đâu mà ra sân bay đón cháu nữa, đành nhờ anh em đi làm thủ tục đưa con về.

Lúc con tôi đi còn là một chàng trai lành lặn, khỏe mạnh, vậy mà khi nó trở về chỉ còn là nắm tro tàn. Tôi chỉ biết ôm lấy cái bình mà khóc. Cuộc đời tôi chỉ có duy nhất con làm nguồn sống vậy mà nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy, hỏi ai có thể thấu được nỗi đau này.

Con mất được gần 2 năm nhưng tôi vẫn cứ ngỡ là nó đang đi làm ăn xa ở đâu chưa về thôi. Ngày nào tôi cũng ngóng điện thoại nhưng chẳng còn cuộc gọi nào của nó nữa. Thằng bé còn bao nhiêu việc đang dở dang chưa làm được, còn nợ tôi một nàng dâu như những gì trước đây hai mẹ con vẫn hay trêu nhau, vậy mà giờ vĩnh viễn không bao giờ tôi có được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet