Tôi mới từ mặt 2 đứa con bất hiếu, mẹ ốm treo chân chúng bảo: Cho được gì mà đòi trách nhiệm

Cách đây 2 năm tôi vẫn nuôi suy nghĩ tuổi già của mình là nhờ con. Tuy nhiên tới thời điểm này thì tôi hiểu rằng, tuổi già phải có tiền phòng thân, đừng để phải phụ thuộc con vì mình có thể hi sinh mọi thứ vì con chứ con chúng nó không sống vì bố mẹ.

Tôi có 2 thằng con trai, cả 2 đều đã trưởng thành có sự nghiệp, gia đình riêng. Thực tình vợ chồng tôi nghèo nên để nuôi được các con khôn lớn, chúng tôi vất vả vô cùng. Nhà người ta có thể cho con tiền bạc, vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng hết sức cho con học coi như cho chúng cái chữ, cái cần câu cơm. Còn lại sau khi ra trường, chúng đều phải tự lực cánh sinh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Buồn rằng các con tôi không nhận ra nỗ lực, sự khó khổ của bố mẹ mà chúng chỉ nghĩ rằng chúng không được nhờ gì bố mẹ. Nhất là sau này chúng lấy sợ trên thành phố, mua nhà trên đó lại càng lạnh nhạt dửng dưng với bố mẹ đẻ.

Thi thoảng nhà có việc, tôi gọi các con về mà chúng nói rằng:

“Bố mẹ đã không giúp đỡ gì được cho các con cũng không được gì thì phải để cho bọn con tập trung làm ăn, đừng có tí tí lại gọi về như thế”.

Nghe những lời ấy của con, vợ chồng tôi buồn lắm song vẫn tự an ủi rằng sau rồi con sẽ hiểu chuyện hơn.

Cho tới năm ngoái, vợ chồng tôi chở lúa trên đồng về bị ngã xe, cả 2 đều bị gẫy chân, ông nhà tôi còn gãy cả tay. Hai vợ chồng phải bó bột nằm treo chân trên giường. Thế mà 2 đứa con tôi nghe tin cũng chỉ gọi điện về hỏi han đứa báo bận việc đứa bảo vợ mới đẻ không thể về chăm lo cho bố mẹ.

Những ngày ấy nằm giường nghĩ tới 2 đứa con tôi chán lắm. Cũng may có họ hàng với làng xóm chạy qua chạy lại giúp đỡ, nấu nướng tắm giặt giúp chứ không vợ chồng tôi không biết xoay xở đi đằng nào.

3 tháng sau sức khỏe của vợ chồng tôi bình phục, đúng lúc người ta làm đường qua mảnh đất phía sau nhà nên mảnh đó được giá, có người trả giá 1 tỷ, tôi bán luôn lấy tiền phòng thân. 2 con tôi nghe tin liền về xin bố mẹ cho tiền lấy vốn làm ăn.

Thái độ của các con làm tôi đau lòng quá, tiền tôi không tiếc nhưng sự tham lam, bất hiếu của chúng thì tôi không chấp nhận nổi nên bảo:

“Sống bất hiếu như 2 đứa, 1 xu bố mẹ cũng không cho. Thà bố mẹ cho tiền người ngoài còn hơn cho tiền những đứa con vô ơn bạc nghĩa”.

Nghe mẹ nói, chúng giận bỏ về thành phố ngay, tôi cũng xem như chẳng có 2 đứa con ấy cho nhẹ đầu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet