30 tuổi tôi vẫn phòng đơn gối chiếc, nhiều người bảo tôi ế, cũng có người bảo tôi kiêu mới khó lấy chồng. Thực ra bản thân cũng chẳng kênh kiệu gì nhưng đúng là đứng trước hôn nhân, tôi rất trăn trở vì không biết nên lựa chọn thế nào để mình có được 1 cuộc sống hạnh phúc về sau.
Tôi có sự nghiệp, có thu nhập cao, tự tay mua nhà khi mới bước sang tuổi 28. Điều này tôi tin không phải ai cũng làm được. Đổi lại chuyện tình cảm của tôi không được suôn sẻ.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Mức lương hiện tại của tôi là 50 triệu, nhà cửa, xe cộ đều có cả. Bố mẹ sốt ruột liên tục hối thúc muốn tôi kết hôn không sợ quá tuổi lấy chồng khó chọn được người như ý mà nhất là qua tuổi sinh nở sau này lại vất vả. Bản thân tôi cũng hiểu điều ấy nhưng chuyện tình cảm khó nói trước, không phải cứ muốn lấy chồng là lấy được ngay.
Tôi cũng có vài đối tượng theo đuổi, trong số đó có người thành đạt, giàu có nhưng tôi lại không ưng vì không có tình cảm. Tôi chỉ nặng lòng với Tuấn, người đàn ông nghèo nhất trong số những người theo đuổi tôi.
Tuấn làn nhân viên hành chính trong một doanh nghiệp 50% vốn nhà nước. Lương của anh ấy ăn theo bằng cấp chỉ đủ nuôi thân. Bởi lương thấp nên anh cũng chỉ thuê trọ nhà rẻ tiền, đi xe số và theo như tôi biết thì anh cũng chẳng có đồng tiết kiệm nào trong người. Mỗi lần rủ tôi đi ăn, anh chỉ đưa tới những quán cơm bình dân, thậm chí nhiều khi là ăn quán vỉa hè.
Đổi lại Tuấn lại là người thật thà, chân thành. Nhiều hôm đi ăn, tôi cố tình rủ anh vào nhà hàng sang trọng, Tuấn gãi đầu bảo luôn:
“Vào đó đồ ăn đắt lắm… Anh không đủ tiền đãi em”.
Nhìn bộ dạng của anh, tôi phì cười bảo:
“Ô hay, anh cứ đi với em. Em mời cơ mà”.
Tuấn càng đỏ mặt:
“Để em mời thì anh còn mặt mũi nào”.
Rồi những ngày kỷ niệm thay vì tặng hoa quà, Tuấn chỉ chở tôi đi chơi đâu đó trong thành phố hoặc chở bạn gái về chỗ trọ tự tay vào bếp nấu cơm mời. Những lúc nhìn Tuấn xoay trần đứng bếp tôi lại thấy ấm lòng và muốn tiến tới xây dựng 1 gia đình.
Nhưng ý nghĩ ấy cũng lại rất nhanh lướt qua khi tôi nghĩ về thực tế những gì Tuấn có. Ngoài 1 công việc với mức thu nhập dưới cả mặt bằng thì Tuấn chẳng có gì.
Nói thật tiền bạc tôi có thể lo liệu được, đủ tự tin lo cho con cái sau này nhưng khoảng cách thu nhập giữa tôi với Tuấn chênh lệch như thế lấy nhau liệu có hạnh phúc không? Chính điều này khiến tôi do dự chưa dám quyết đến với Tuấn. Theo mọi người, tôi có nên lấy người đàn ông chân thật nhưng lại không xu dính túi không? Anh quá nghèo, 2 đứa có thể tìm thấy được tiếng nói chung trong hôn nhân hay không? Xin mọi người cho tôi lời tư vấn?
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me