Vợ đầu của tôi và con trai mất hơn 3 năm nay. Cuộc sống cứ cuốn người ta đi và hiện tại tôi cũng cưới vợ khác không có nhiều thời gian chăm sóc con gái riêng. Giờ nghĩ lại thấy mình vô tâm với con quá.
Tôi với vợ đầu sống bên nhau được 7 năm, có hai đứa con 1 gái 1 trai. Vậy nhưng sáng hôm đó đưa hai đứa đi học, vợ tôi sang đường bất cẩn bị một chiếc xe tải đâm trúng. con gái tôi may mắn ngã vào vệ đường chỉ xây xước nhẹ nhưng vợ với con trai thì không qua khỏi.
Cùng một lúc bố con tôi mất đi hai người thân nhất thì hỏi còn nỗi đau nào hơn thế nữa. Tôi cũng lao đao một thời gian mới cân bằng lại được mọi thứ. Người mất thì cũng mất rồi, tôi cố gắng kìm nén để tiếp tục cuộc sống ở phía trước.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm ngoái tôi cưới vợ mới, giờ cô ấy cũng sinh con được 3 tháng. Vợ tôi là gái tân nên hơi ích kỷ, không muốn chăm sóc con gái riêng của chồng. Tôi thì bận rộn công việc ở xưởng đi từ sáng đến tối mới về nhà, ít thời gian gần gũi, trò chuyện với con bé. Từ hồi có thêm dì và em, nó lầm lì ít nói hẳn, cứ thui thủi một mình chơi với búp bê.
Vợ chồng tôi và ông bà cũng xúm vào chăm sóc con nhỏ. Thỉnh thoảng thấy con gái lớn mon men muốn bế em nhưng lại bị dì quát nên sợ không dám lại gần nữa. Tôi có nói với vợ thì cô ấy bảo:
“Con mình còn bé, đưa chị bế nhỡ nó ghét đánh cho thì sao”.
Tôi đành để vợ tự chăm sóc hai đứa, miễn là cô ấy không đánh đập con riêng của mình là được. Chiều nay đi làm về không thấy con gái, tôi biết ngay nó đang ở đâu mới đi xe ra nghĩa trang. Y như suy đoán, con gái tôi đang ngồi cặm cụi nhổ cỏ xung quanh mộ của mẹ với em nó.
Thấy bố đến, con bé sợ hãi co rúm người xin lỗi rối rít vì đi ra đây mà không xin phép người lớn. Tôi ngồi xuống bên cạnh ôm con bảo:
“Về nhà thôi con, tối rồi”.
Con bé ôm chầm lấy bố khóc nức nở:
“Con nhớ mẹ, nhớ em lắm”.
Nhìn con gái khóc nấc lên mà thương quá. Vợ với con trai tôi đã mất cách đây hơn 3 năm rồi, vậy mà nó vẫn chưa khi nào nguôi ngoai nhớ mẹ, nhớ em. Thời gian qua tôi vô tâm quá, cứ mải mê kiếm tiền rồi lo chăm sóc cho gia đình mới mà vô tình quên bẵng con gái đang rất cần bao bọc, che chở.
Nghĩ đến con mà thấy xót xa. Nó cũng muốn hòa nhập với gia đình mới của bố nhưng chúng tôi lại vô tình đẩy con ra. Những lúc như thế chắc nó càng nhớ mẹ nhớ em, tủi thân nên mới ra đây ngồi cả buổi chiều, khóc đỏ hoe mắt. Ôm con tôi tự hứa từ nay bố sẽ không để con phải thui thủi một mình nữa. Con luôn là người thân yêu nhất của bố.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet