27 tuổi đời trai phong ba, yêu nhiều, hiểu nhiều nhưng chính thức đêm qua em mới hiểu cái gọi là “nhìn vậy mà không phải vậy” các bác ạ.
Ăn Tết xong em chia tay với cô bạn gái cũ, tính tạm giác chuyện tình cảm lại 1 thời gian lo công việc ổn rồi yêu đương sau. Nhưng ở đời nói trước bước không qua, cách đây 2 tháng trong một đám cưới em gặp Lan. Ngay cái nhìn đầu tiên em đã bị vẻ mong manh như sương khói của cô ấy hút hồn, chắc là em đã bị trúng tiếng sét ái tình. Cả bữa cỗ cưới, em chỉ cầm đũa lên đặt đũa xuống để liếc vụng sang Lan thế mà vẫn no, chẳng cần ăn uống gì.
Đợi lúc tiệc tan, em nấn ná sang xin số làm quen, rồi hai đứa chính thức hẹn hò sau đó hơn tuần.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đại khái cả 2 đều đã là thành niên cứng cả rồi nên tình cảm tiến triển nhanh lắm, chỉ mất 1 tuần gọi là gặp gỡ làm quen, tuần thứ 2 nắm tay, tuần thứ 3 là ôm hôn thắm thiết. Lan lại đúng mẫu con gái em thích, ngọt ngào từ hình thức tới tính cách, lúc nào cũng dịu dàng, đằm thắm. Chỉ 1 lời nàng nói ra là tâm hồn em đã mát lịm từ trong ra ngoài. Nhất là mỗi lần hai đứa đưa nhau đi ăn đi chơi ở đâu, mấy gã khác cứ gọi là phải nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ vì có cô bạn gái xinh tuyệt đỉnh, từ đầu tới chân không thể soi nổi 1 góc chết.
Hôm qua là sinh nhật Lan cũng vừa tròn 2 tháng tụi em quen nhau. Em tổ chức sinh nhật cho nàng ở một nhà hàng sang trọng, đầu tư gần chục triệu bao hẳn 1 phòng, có hoa nến, nhạc du dương lãng mạn hơn ngôn tình. Thú thực tối qua em cũng có chút tính toán, tính ăn xong sinh nhật sẽ đưa người tình về phòng để “đánh dấu lãnh thổ” luôn. 2 đứa trưởng thành đủ lông đủ cánh để cưới rồi cần gì phải chờ đợi lâu la.
Thổi nến, cắt bánh xong, trong người có chút men tinh thần càng rạo rực. Nhưng về tới phòng Lan thì cảm xúc trong em cứ mỗi phút một vơi dần. Ngay khi cửa phòng mở ra, mùi hương bên trong thoáng bốc lên đã khiến chân em khựng lại bởi rõ ràng là con gái chưa chồng mà sao chỗ ở của Lan lại chẳng thơm tho gì cả. Vào phòng chẳng thấy mùi nước hoa, phấn son chỉ thấy mùi hôi của đồ đạc quần áo. Phòng lát gạch hoa nhưng Lan không lau mà đi cả dép vào bẩn không khác gì sân công viên ngày mưa gió, ướt nhẹp, toàn vết chân nhìn gai người.
Tạm nghĩ chắc Lan bận không có thời gian dọn dẹp, em cố nhắm mắt bỏ qua nghĩ quan trọng là người nàng sạch nhưng ôi trời, vừa bước tới giường nhìn chiếc gối vỏ mốc xanh mốc đen mà em tím mặt. Thú thực ban đầu em tưởng vỏ gối của Lan có họa tiết hình đốm hoa nhỏ nhưng chớp mắt nhìn kĩ thì đúng là em câm nín không thốt nổi thành lời. Lúc ấy trong đầu em chỉ nghĩ không hiểu sao là con gái mà Lan lại ăn ở kém vệ sinh thế.
Nhưng thôi, vì tình em vẫn chặc lưỡi cho qua nghĩ tí tắt điện không kê đầu vào gối là được. Để chuẩn bị cho màn “đánh dấu lãnh thổ” được trọn vẹn, em tính đi vệ sinh trước. Ai dè vào nhà tắm nhìn chậu quần áo chất đống bốc mùi của Lan mà em méo mặt.
Kinh khủng nhất là chiếc áo ngực của nàng ta mốc xanh rêu nhìn kinh hãi, 2 quả áo mặt trong không khác gì 2 chiếc giẻ bắc bếp của mẹ em dưới quê. Nghĩ tới đây em lợm giọng tí nôn. Tự nhiên em rùng mình 1 cái rồi vờ chạy ra ngoài bảo Lan phải về có việc gấp, quên luôn chuyện mây mưa với nàng.
Đấy thế mới biết đôi khi bên ngoài bóng bẩy lung linh, chứ bên trong ẩm mốc, rêu phong kinh hồn các bác ạ. Em là chúa ghét con gái bẩn nên không suy nghĩ nhiều, quyết định chia tay không cần lời giải thích.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết