Dạo này thấy mọi người hay nói về chuyện chung thủy và ngoại tình. Bản thân tôi cũng là người từng trải nên có một số suy nghĩ như thế này. Không biết có vừa lòng với số đông hay không. Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. 

Đi ra ngoài thì ai cũng bảo tôi hạnh phúc khi có vợ đẹp con khôn. Mà đúng là như thế, vợ chồng tôi lấy nhau ngót cũng được 10 năm rồi chứ có ít đâu. Chưa kể là chúng tôi cũng có 3 năm tìm hiểu nên để tôi có được chỗ đứng ở xã hội như ngày hôm nay, có không ít công lao từ bàn tay của vợ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái. Vợ tôi khéo dạy con lắm, lúc nhỏ chúng học hành bình thường. Vậy mà từ khi vợ tôi chuyên tâm vào dạy dỗ, cả hai đứa đều đậu vào trường điểm của quận. Cuộc thi nào cũng có mặt mà đã thi là kiểu gì cũng giật giải. 

Tôi ngồi nói chuyện với mọi người, nghe họ khen vợ mình thì cũng thấy mát mặt chứ. Nhưng có một chuyện mà đúng là nếu tôi nói ra, mọi người sẽ bảo tôi là thằng đàn ông ích kỷ. Vợ tôi làm công việc văn phòng, lương lẹt đẹt gọi là đi làm cho vui chứ đổ xăng còn chẳng đủ nói gì nuôi ai. Có vài lần, tôi nói vợ đừng đi làm nữa. Vì cô ấy đã dành quá nhiều thời gian cho việc học của con. Nếu còn ôm thêm việc nữa thì vợ chồng tôi lấy đâu thời gian mà dành cho nhau?

Nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy còn phân tích:

“Phụ nữ bây giờ có giống ngày xưa đâu mà anh cứ bảo ở nhà chồng nuôi? Em kiếm tháng vài triệu nhưng đổi lại mỗi tháng, anh mang về gần trăm triệu. Như thế là đủ rồi, em chỉ muốn đi làm để hòa nhập với mọi người và bản thân cũng không bị cũ kỹ thôi”.

Vợ nói thế thì tôi biết vậy chứ làm sao mà ép cô ấy được? Chỉ là suy đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thiệt thòi. Nhiều lúc hai vợ chồng muốn hâm nóng tình cảm, tôi gọi vợ về phòng nhưng cô ấy có chịu đâu. Cứ bảo bận nọ bận kia hoặc nếu không thì cũng bị các con quấn lấy chân cả. 

Mặt khác, tôi đi làm lại gặp được người phụ nữ trẻ đẹp và khéo léo hơn vợ mình. Lúc đầu thì cũng cố gắng để sống lý trí và không sa ngã. Nhưng đời mà, làm sao tôi có thể cưỡng lại tình cảm của bản thân được? Vợ tôi thì sau 2 lần sinh nở, cô ấy không còn đẹp như trước. Chưa kể là vì không có thời gian để chăm chút cho mình nên có quần là áo lượt như người ta đâu. Chính vì thế, càng ngày, tôi càng cảm thấy chúng tôi ở với nhau chỉ vì tình nghĩa chứ không phải tình yêu. 

Tôi bắt đầu ngoại tình một năm về trước. Cô gái mà tôi quen vừa mới ra trường. Ngay từ khi quen nhau, tôi cũng đã quán triệt một số chuyện. Chúng tôi có thể gặp gỡ nhau, tôi cũng sẽ chu cấp tiền bạc và một số yêu cầu vật chất mà cô ấy mong muốn. Chỉ có điều, tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ. Còn cô ấy cũng phải hứa không được vượt quyền để đến gặp và tạo áp lực với vợ tôi. Khi nào cô ấy gặp được người đàn ông tốt, chúng tôi có thể chấm dứt mối quan hệ trong êm đẹp mà không sợ ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của ai. 

Tất nhiên, người tình của tôi cũng khá biết điều và nghe lời nên suốt thời gian này, em chưa từng làm gì để tôi phải phật lòng, vì vậy mà mối quan hệ của tôi vẫn tiến triển tốt đẹp. Còn về phía gia đình, tôi vẫn yêu thương và có trách nhiệm với vợ con. Tháng nào cũng thế, cứ đến ngày mùng 5 là tôi lại chuyển vào tài khoản vợ 80 triệu. Thi thoảng có dự án và kiếm được nhiều, tôi lại cho vợ thêm. 

Thế nhưng cách đây 2 tháng, vợ tôi phát hiện chồng ngoại tình mọi người ạ. Hôm đó đến nhà bồ xong, tôi ra ban công hóng gió thì thấy vợ mình đứng trước tòa chung cư nhìn lên rất lâu. Hôm ấy về nhà, tôi cứ tưởng là sẽ to chuyện rồi cơ, vì mắt vợ tôi sưng húp lên cơ mà. Nhưng lạ một cái là vợ tôi không hề đả động gì đến vấn đề đó, cô ấy còn nhẹ nhàng hơn thường ngày và chỉ nhắc tôi xin nghỉ vài hôm để đi du lịch gia đình. Đã vậy, cô ấy còn nhẹ nhàng với tôi, khác hẳn những ngày thường nữa. 

Tôi đã ngẫm lại thì thấy chuyện này cũng không có gì là lạ. Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ gần trăm triệu. Cũng không bao giờ làm gì sai trái với cô ấy, như là cặp bồ rồi đánh vợ hay đòi chia tay. Như thế thì cũng có thể thông cảm được. 

Bây giờ không phải lén lút ngoại tình nữa, tôi thấy nhẹ cả người. Cũng may vợ tôi là người biết điều. Vậy nên cô ấy giả vờ không biết, còn tôi thì cũng giả vờ như chẳng có người phụ nữ nào. Cuộc sống gia đình tôi cứ thế trôi qua mà vẫn hạnh phúc. Mọi người nói xem, có phải ai cũng nghĩ được như vợ tôi thì đàn ông sẽ dễ thở hơn không?