Phụ nữ nhiều khi cũng kỳ lạ thật. Có nhiều chuyện họ đã cho qua rồi, vậy mà trong lòng vẫn không thể nào quên được. Đã thế, họ còn chì chiết từ ngày này sang tháng khác, mãi chẳng biết điểm dừng.
Tôi lấy vợ được 7 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau là vì tình yêu. Nhưng vợ chồng mà, sống với nhau mấy năm trời, nhiều lúc cũng có những giai đoạn cơm không lành, canh không ngọt chứ. Vợ tôi thì ngày xưa đẹp lắm. Dù không thể so sánh với người nổi tiếng nhưng đi đâu, cô ấy cũng được khen là sắc nước hương trời.
Có điều trải qua 2 lần sinh nở, vợ tôi không còn giữ được sắc vóc như trước nữa. Rồi chuyện cơm áo gạo tiền cũng làm con người cô ấy trở nên hay cáu gắt hơn. Dần dần, tôi có cảm giác người phụ nữ mà mình cưới càng ngày càng thay đổi. Thế rồi có vài lần, vợ chồng cãi nhau, tôi đã rủ bạn đi uống rượu. Biết tôi buồn vì chuyện tình cảm, bạn bè mới rủ đi karaoke không lành mạnh. Lần đầu lần hai thì tôi từ chối, nhưng có một lần, tôi tặc lưỡi đi bóc bánh trả tiền. Mà mọi người biết rồi đấy, một lần như vậy thì kiểu gì cũng có lần hai. Bản thân tôi cũng nghĩ mình chỉ chơi bời ở bên ngoài cho biết với người ta chứ không ngoại tình tư tưởng nên chắc chắn vợ sẽ không biết.
Chỉ là cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra. Đợt ấy, vợ tôi lại kiểm tra điện thoại và phát hiện lịch sử chuyển khoản của tôi cho một nhà nghỉ. Rồi cô ấy bắt đầu ngấm ngầm tìm hiểu và cuối cùng thì cũng biết là tôi đang lén lút ngoại tình. Thật lòng thì tôi biết mình sai, cũng chưa từng có ý định bỏ vợ con. Còn vợ tôi thì nhất quyết đòi chia tay chứ. Lần ấy may có bố mẹ hai bên nói vào. Nếu không, có lẽ vợ tôi đã quyết định ly hôn thật.
Mặc dù vậy, cả tháng trời sau đó, vợ nhất quyết không cho tôi ngủ chung giường. Tôi phải xin lỗi không biết bao nhiêu lần, vợ mới chịu mở lời:
“Tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện bị anh phản bội. Tôi chỉ bỏ qua cho anh vì 2 đứa con thôi. Còn anh đừng mơ là tôi sẽ yêu thương anh như ngày xưa”.
Câu nói ấy của vợ khiến tôi buồn lắm chứ. Nhưng khi tôi kể với bạn bè, mọi người lại động viên. Họ bảo đàn bà ai chẳng nói thế. Thời gian rồi cũng sẽ quên thôi. Miễn là tôi cứ yêu thương vợ và kiếm thật nhiều tiền mang về cho cô ấy tiêu là được. Tôi thấy chuyện này cũng có lý. Vì rõ ràng tôi chỉ bóc bánh trả tiền chứ đã ngoại tình hẳn đâu. Chẳng qua là vợ tôi cứ nâng cao quan điểm lên thôi.
Năm ngoái, vợ chồng tôi phát hiện có đứa con thứ 3. Vì không nằm trong kế hoạch nên tôi cũng khá bối rối. Có điều sau khi suy đi tính lại, tôi vẫn thuyết phục vợ giữ lại con. Người ta bảo trẻ con là sợi dây gắn kết bố mẹ mà. Biết đâu sinh đứa con này ra, tình cảm của vợ chồng tôi sẽ được cải thiện thì sao? Mẹ tôi nghe tin con dâu mang bầu lần thứ 3 thì mừng lắm. Bà còn gọi tôi về nhà rồi đích thân dặn:
"Con phải biết đây là cơ hội để lấy điểm trong mắt vợ. Phụ nữ khi mang thai là yếu đuối nhất, nhưng cũng dễ mủi lòng nhất. Chỉ cần con làm tốt, nó sẽ quên đi chuyện quá khứ thôi. Đàn bà ai mà chẳng yêu chồng. Nếu không yêu, nó đã chẳng bỏ qua cho con".
Suốt thời gian vợ bầu bì, tôi đã dành mọi thời gian để ở bên cô ấy. Tôi không bỏ buổi khám thai nào, cũng luôn tìm những món ngon bổ để mang về nấu cho vợ ăn. Ai nhìn vào cũng bảo tôi là người đàn ông hiếm gặp. Thế nhưng đổi lại, vợ tôi vẫn thờ ơ lắm. Cô ấy không như ngày trước, chỉ cần thấy chồng làm một việc gì tốt hơn bình thường là đã cảm ơn rối rít rồi. Thay vào đó, mỗi lần thấy tôi được khen, cô ấy lại nhếch mép lên cười. Như kiểu những gì tôi làm là điều hiển nhiên vậy.
Hôm vợ tôi vào phòng sinh, tôi cũng đăng ký vào cùng để trải qua cơn vượt cạn với vợ. Thú thật, nhìn cô ấy quằn quại trong cơn đau, tôi xót xa lắm chứ. Lúc đó chẳng biết làm gì để vợ mình được khỏe lên, tôi cứ nắm chặt tay động viên:
“Đau lắm phải không, cố lên nhé, lát nữa con ra là em sẽ hết đau thôi”.
Vậy mà vợ tôi, trước mặt bác sĩ và hộ lý, cô ấy vẫn thều thào:
“Đau lắm nhưng làm sao đau bằng sự phản bội anh tặng tôi”.
Mọi người đều quay lên ngước nhìn tôi. Còn tôi thì xấu hổ vô cùng luôn. Chẳng hiểu tại sao vợ mình lại bêu riếu chồng trước mặt rất nhiều người như thế. Đấy mọi người xem, tôi đã hết lòng vì vợ và muốn cô ấy vượt qua cú sốc tâm lý kia. Nhưng hết lần này đến lần khác, vợ tôi đều cự tuyệt và chì chiết chồng. Bây giờ con sinh được hơn tháng rồi, vợ cũng chưa cho tôi đụng vào người nữa. Tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ lại ly hôn cho cô ấy vừa lòng?