Tôi cưới vợ năm 2009, sau cưới tôi luôn giữ vai trò trụ cột gia đình, lo kinh tế tài chính. Vợ tôi lương 3 cọc ba đồng, ban đầu tôi còn yêu cầu nghỉ việc ở nhà chăm con nhưng cô ấy xin:

“Em muốn đi làm cho tư tưởng thoải mái. Ở nhà nhiều tù túng lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy là tôi giao kèo:

“Tùy em nhưng anh nói rõ muốn đi làm cũng được song phải đảm bảo chăm lo cho gia đình được tươm tất. Điều anh cần nhất ở vợ là vun vén gia đình. Tiền bạc anh tự kiếm, không cần em lo”.

Nói là làm, mười mấy năm kết hôn tôi luôn chu cấp cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Hàng tháng cứ nhận lương là tôi chuyển khoản cho vợ 25 triệu chi tiêu cho nhà 3 người. Số tiền ấy vợ tiêu thừa thiếu thế nào tôi không quan tâm, không hỏi. Cô ấy khéo thì cất đi, thiếu mà có lý do thì tôi cũng đưa thêm. Con tôi cho học trường điểm, chi phí học hành tôi lo riêng. Còn lại tiền lương của vợ chưa bao giờ tôi hỏi tới.

Có điều, quan điểm của tôi rõ ràng lắm, với gia đình tôi hết lòng chăm lo như vậy song tôi cũng sẽ để dành 1 không gian riêng cho bản thân mình.

Trải qua nhiều năm hôn nhân, tình yêu tôi dành cho vợ cũng không còn được như trước. Nói thẳng thì với cô ấy, sự quan tâm của tôi phần lớn là vì trách nhiệm chứ bảo rằng vì yêu là không phải. Vậy nên bước sang năm thứ 6 của hôn nhân tôi ngoại tình.

Ngay từ đầu tôi xác định chuyện cặp bồ bên ngoài chỉ đơn giản là đổi gió không để ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Nhiều khi ra ngoài tiếp khách cũng cần phải có phụ nữ xinh tươi một chút đi cùng. Vợ tôi thì nhan sắc có hạn, hiểu biết không cao, đi dự tiệc cùng nhiều lúc xấu hổ nên tốt nhất tôi kiếm em chân dài  thế thay cho được việc mà mình cũng được nâng cao đẳng cấp.

Tôi ngoại tình 2 năm thì vợ phát hiện. Ban đầu cô ấy cũng phản ứng gay gắt lắm. Có lần còn rình chồng đánh ghen nhưng tôi nói thẳng:

“Anh ra ngoài cặp bồ thật nhưng chưa bao giờ sống thiếu trách nhiệm với gia đình. Em nghĩ lại đi, trước nay anh đã để mẹ con em phải sống thiếu thốn gì không? Vậy còn muốn thế nào”.

Thậm chí tôi còn tuyên bố:

“Nếu không chịu yên phận thì cứ việc ly hôn. Có điều nên cân nhắc nếu bỏ chồng liệu có được cuộc sống đủ đầy như thế này”.

Sau 1 thời gian xích mích, vợ tôi cũng nghĩ thông. Dần dần cô ấy cũng chấp nhận mối quan hệ ngoài luồng của chồng hoặc bơ đi.

“Anh làm gì bên ngoài em không can thiệp nhưng đừng có để lại hậu quả”.

Tất nhiên tôi cũng không dại mà để lại hậu quả, có như thế tính tới thời điềm này mặc dù tôi ngoại tình 5 năm nhưng gia đình vẫn yên ấm, vợ không dám oán trách nửa lời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet