40 tuổi, tôi đứng vững ở vị thế khiến nhiều người mơ ước với 1 sự nghiệp tươi sáng, nhà lầu xe hơi đủ cả. Quan trọng là tất cả đều do 1 tay tôi làm ra, không phải dựa dẫm, nhờ vả ai hết.
Vợ tôi làm công việc văn phòng, lương lẹt đẹt gọi là đi làm cho vui chứ đổ xăng còn chẳng đủ nói gì nuôi ai. Có điều tôi cũng không đòi hỏi gì ở cô ấy vì nghĩ phụ nữ quan trọng nhất là biết chăm lo cho gia đình chồng con là được. Còn lại mọi chi tiêu toàn bộ là tiền của tôi hết. Mỗi tháng tôi đưa cho vợ 30 triệu để cô ấy lo liệu cuộc sống, thiếu cứ việc nói, tôi vui vẻ đưa thêm chưa bao giờ cằn nhằn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi nhận trọng trách chèo lái kinh tế thì cũng phải cho mình quyền được hưởng thụ cuộc sống chứ. 5 năm đầu hôn nhân tôi tu chí cho sự nghiệp, làm bán mạng để kiếm tiền và chỉ có duy nhất 1 người phụ nữ chính là vợ mình.
Khi cuộc sống “dễ thở” hơn, tôi mới bắt đầu cho phép mình được “giải trí”, tìm tới những thứ mới lạ ngoài xã hội. Thi thoảng gặp người phụ nữ nào đẹp, tôi vẫn qua lại nhưng luôn xác định mọi mối quan hệ bên ngoài chỉ đơn giản là “vui vẻ qua đường”. Tôi có tiền, phụ nữ chiều chuộng tôi, nói cho dễ hiểu thì đơn giản là tôi bỏ tiền để mua cảm xúc mới mẻ. Những thứ cảm xúc mà vợ tôi không thể đáp ứng được chồng.
Dần dần tôi bao nuôi hẳn 1 cô chân dài để thi thoảng ra ngoài dẫn theo cho đẹp hình thức chứ vợ tôi thì không thể đưa theo được vì cô ấy đẻ 3 đứa rồi, nhìn còn eo ót vóc dáng gì nữa, dẫn theo chỉ tổ xấu mặt.
Đấy, tôi quan điểm phân biệt rõ ràng như thế, không bao giờ để chuyện ngoại tình ảnh hưởng tới gia đình. Vậy nhưng thời gian mới đây vợ tôi phát hiện chuyện tôi nuôi bồ nhí bên ngoài, cô ấy gào khóc gọi cả người nhà tới căn hộ tôi mua riêng cho người tình làm náo loạn lên. Cũng may tôi tới kịp thời chứ không chắc vợ tôi gây án mạng cũng nên.
Hôm ấy tôi bực lắm. Kéo vợ về nhà tôi cho mấy cái bạt tai.
“Cô tham lam vừa thôi. Từ ngày lấy tôi tới giờ, cô có bao giờ phải lo tiền bạc tài chính không. Lấy tôi cô được ăn sung mặc sướng hơn người. Tôi ngoại tình nhưng vẫn chăm lo cho gia đình chứ có bỏ bê đâu mà cô ghen tuông trách móc. Cô đừng có tham quá không mất hết đó”.
Tôi nói thế vợ mới thôi không gào khóc nữa nhưng sau lưng thì vẫn trách móc chồng. Đàn bà nhiều khi không biết mình là ai, tôi không thể chiều theo được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết