Tôi thực sự thất vọng về cách hành xử của vợ mình. Kể ra lại bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng đúng là cách sống của cô ấy khiến tôi buồn lắm.
Nhà vợ tôi đông anh em, 3 trai 1 gái. 3 anh trai của vợ tôi kinh tế cũng eo hẹp không được dư giả. Vợ chồng tôi ngược lại buôn bán kinh doanh suôn sẻ nên cũng có của ăn của để, nhà cửa, xe cộ đều có rồi. Thế nhưng lạ ở chỗ như những người khác tôi để ý, phụ nữ đi lấy chồng thường muốn được vun vén cho nhà đẻ. Đằng này vợ tôi sống rất tính toán, chi li thành ra mấy anh em trong nhà không được gần gũi. Chẳng hạn như khi bên ngoại có giỗ, tôi bảo vợ bỏ phong bì vài triệu để các anh lo cỗ bàn vì họ rất nghèo nhưng vợ tôi toàn gạt đi:
“Việc họ mạc các anh ấy là trai phải có trách nhiệm lo toan. Em là phận gái đi lấy chồng đã là ngoại tộc rồi, không có trách nhiệm phải lo mấy việc ấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Cách đây hơn tháng bố vợ tôi bị tai biến xuất huyết não phải nhập viện mổ chi phí hết hơn trăm triệu chưa kể tiền thuốc men. Thấy gia đình bên ngoại còn khó khăn, các anh chạy khắp nơi xoay tiền lo cho bố nên tôi bảo vợ:
“Chi phí phẫu thuật cho bố, vợ chồng mình đứng ra lo”.
Tôi rút tiền đưa cho vợ 2 trăm triệu giục cô ấy mang về cho mẹ. Không ngờ vợ tôi đỏ mặt quát:
“Việc bên nhà em không cần anh can thiệp. Bố ốm đã có 3 anh trai em lo. Họ là con trai phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ. Đất tổ tiên ông bà chia cho 3 anh là chính, em phận gái được gì nhiều mà phải gánh trọng trách ấy”.
Tôi cũng giải thích cho vợ rằng các anh còn nghèo, trong khi vợ chồng có kinh tế hơn thì phải đỡ đần họ nhưng vợ tôi một mực không chịu, còn mắng chồng sĩ diện hão, lo việc bao đồng.
Điều làm tôi chạnh lòng nữa là bằng giờ năm ngoái, bố mẹ tôi xây nhà, tôi muốn thêm tiền với họ thì vợ lại can rằng:
“Tiền xây nhà của bố mẹ, tất cả anh chị em nhà anh phải ngồi lại bàn bạc rồi chia theo đầu người. Gái trai như nhau hết, đâu cũng là con của ông bà làm gì có chuyện chỉ con trai chi tiền, gái thì không”.
Chị gái tôi giàu có hơn các em nên vợ bảo:
“Chị Dung là con gái lớn trong nhà, tiền chị ấy nhiều cứ để chị ấy bỏ ra. Mình làm em thứ chỉ thêm phần nào thôi”.
Đấy, cùng sự việc nhưng vợ tôi lại có thái độ ứng xử như thế có phải là quá tính toán mà quên mất cả tình thân, chẳng còn chữ hiếu không? Càng nghĩ tới vợ tôi càng thấy nản. Phụ nữ quan trọng nhất là tấm lòng, là sự bao dung mà vợ tôi dường như hoàn toàn không có những phẩm chất ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com