Nhiều lúc tôi nghĩ cũng thấy có lỗi với bạn, nhưng hoàn cảnh xô đẩy không còn cách nào khác. Dù tình bạn hơn 10 năm chấm dứt, trở thành kẻ thù của nhau, nhưng bất đắc dĩ tôi phải làm điều có lỗi với cô ấy thôi.
Tôi với bạn chơi thân từ thời sinh viên. Hai đứa đều ở tỉnh ra đây nên thuê chung nhà trọ với nhau. Tôi thừa nhận cô ấy rất tốt vì luôn coi tôi như chị em ruột vậy. Chúng tôi chia sẻ, giúp nhau từ những thứ nhỏ nhất.
Rồi khi ra trường, hai đứa làm mỗi người một công ty khác nhưng vẫn sống chung. Cho đến lúc tôi và bạn đều lấy chồng ra ở riêng. Tôi theo chồng vào trong Nam làm ăn được 3 năm thì ly hôn khi chưa có con cái gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau khi ly hôn tôi quay về ngoài này. Đến nhà bạn chơi thật sự tôi ghen tỵ với cuộc sống của cô ấy. Chồng thì làm giám đốc, có nhà cao, cửa rộng, xe đẹp. Trong khi đó xét về ngoại hình thì tôi hơn bạn rất nhiều vậy mà cuộc sống lại quá cơ cực.
Thấy số tôi lận đận nên bạn rủ về nhà ở cùng:
“Chị em với nhau có gì mà ngại, mày thích thì đến đây tao cho hẳn 1 tầng”.
Cuối tuần nào tôi cũng sang nhà bạn nấu nướng, ăn uống vui vẻ lắm. Và chuyện gì đến cũng đến khi tôi phát hiện ra chồng của bạn rất hay nhìn trộm mình. Thế rồi tôi và anh bắt được sóng, yêu nhau lúc nào không hay. Bọn tôi thường hẹn hò ở những nơi kín đáo, cố gắng không để cho bạn biết.
Khi đến nhà chơi, tôi với anh luôn phải diễn vai khách và chủ, luôn giữ khoảng cách. Nhưng khi không có bạn thì hai đứa lại cuốn lấy nhau không thể rời. Nhiều lúc tôi bảo:
“Em thấy có lỗi với vợ anh quá, hay là mình dừng lại ở đây đi”.
Thế nhưng chính anh ấy là người không rời được khỏi tôi. Xa nhau chưa đầy tháng anh lại nhào đến. Khi tôi có bầu thì nhân tình bảo:
“Em bỏ thai đi, anh không ly hôn được đâu”.
Hồi lấy chồng trước tôi rất khó mang thai, cứ mang bầu được vài tháng lại sảy nên không muốn bỏ đi đứa con này. Nhìn gia đình anh và bạn hạnh phúc, một mình tôi nằm ôm bụng bầu ngày một lớn dần mà tủi nhục quá. Không thể chấp nhận sự thật đó dù biết có lỗi với bạn nhưng vì con nên tôi buộc phải nói ra mối quan hệ giữa mình và anh ấy.
Lúc biết chuyện bạn chết lặng rồi gào lên với tôi:
"Coi nhau như ruột thịt mà mày lại quay ra cắn tao đau như vậy à".
Chúng tôi trở thành tình địch của nhau. Dùng dằng một thời gian, cuối cùng người quyết định ly hôn là cô ấy. Khi tôi sinh con được 5 tháng thì hai người chính thức ra tòa.
Anh đã dọn đến ở với mẹ con tôi được một thời gian rồi. Dù biết có lỗi bạn nhưng vì con tôi có thể bất chấp tất cả để giữ được anh ở bên mình cũng là giữ cho con có một người bố đàng hoàng. Chỉ mong bạn có thể hiểu và tha lỗi cho tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet