Bây giờ trắng tay rồi tôi mới thấm thía cuộc đời mình đúng là có nhiều cái dại, hối hận cũng đâu cứu vớt được gì nữa.

Trước đây vợ chồng tôi làm ăn được cũng mở công ty riêng kinh doanh khá khẩm lắm. Bọn tôi mua được nhà với xe và mảnh đất để dành. Tôi cũng phải thừa nhận để có được mọi thứ như vậy nhờ nhiều vào công của vợ. Cô ấy rất giỏi trong việc kiếm tiền, tôi thì chỉ gọi là phụ thôi.

Vậy nhưng tôi không thích phụ nữ hơn chồng về mọi mặt, cảm giác lúc nào mình cũng thua kém trong mắt mọi người vậy. Biết tôi mặc cảm nên vợ cũng bảo:

“Của chồng công vợ đâu mà anh cứ phải để ý lời người khác làm gì”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ở nhà thì tôi răm rắp nghe theo chỉ đạo của vợ, nhưng ra ngoài cũng tìm thú vui riêng của mình. Và tôi có bồ, cô ấy trẻ trung, biết thừa là chẳng có tình cảm gì với nhau, chỉ là mối quan hệ tiền tình, vậy nhưng tôi vẫn chiều chuộng cô ấy hết mức có thể.

Vợ tôi thì mải mê kiếm tiền, say sưa với những hợp đồng nên chuyện tôi đem 1, 2 trăm triệu đi chơi, mua quà cáp cho bồ cô ấy cũng không biết. Năm ngoái trong dịp sinh nhật người yêu, tôi mạnh dạn tặng chiếc xe ô tô hơn 1 tỷ. Cô ấy thích lắm:

“Bằng này vẫn chưa đủ, em muốn anh bỏ vợ cưới em cơ”.

 “Uầy, không được, bỏ vợ thì lấy đâu ra tiền cho em tiêu”.

Vậy nhưng cuối cùng tôi cũng không giấu được vợ, cô ấy phát hiện ra và cho người theo dõi, đánh ghen tôi với bồ. Biết chiếc xe tôi mua là tiền của mình nhưng vợ không đòi được vì ô tô đứng tên người yêu tôi.

Lúc đó cô ấy giận lắm, nổi cơn lôi đình rồi quyết định ly hôn. Chẳng hiểu vợ tôi biển thủ tiền kiểu gì nhưng đến khi hạch toán ra thì công ty nợ ngân hàng đến chục tỷ. Cả nhà và mảnh đất để dành chúng tôi cũng phải bán để trả nợ.

Lúc chia tài sản, phần của tôi tính ra chưa đến 1 tỷ, ăn tiêu vài tháng rồi cũng hết. Khi tôi chẳng còn xu xèng nào trong túi thì cũng là lúc người yêu trở mặt. Cô ấy thậm chí còn cặp với người khác nhiều tiền hơn.

Tôi tìm đến tận nhà thì nghe cô ta bảo:

“Em với anh kết thúc lâu rồi, đừng có làm phiền cuộc sống của nhau nữa”.

Bị phản bội nên tôi cay cú lắm.

“Thế trả lại tôi cái xe đã mua tặng”.

Cô ta trợn mắt bảo:

“Xe á, tôi bán lâu rồi, đụng đến đồ đấy chỉ thấy xui xẻo thôi. Giờ thì mời anh đi ra khỏi đời tôi”.

Tôi bực lắm nhưng không làm gì được, trước nay bản thân cũng thừa hiểu nguyên tắc là tiền đã đem ra mua vui thì không bao giờ đòi lại được. Với lại tôi và cô bồ cũng chỉ qua lại vì hai chữ tình tiền chứ có tình cảm gì đâu. Lúc còn tiền thì anh em ngọt ngào, khi hết tiền đường ai nấy đi là điều dễ hiểu.

Buồn nhất là từ lúc ly hôn vợ cũ hạn chế không cho tôi gặp các con. Thỉnh thoảng nhớ tụi nó quá gọi điện cô ấy cũng chỉ cho trò chuyện một lúc rồi tắt máy. Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để đến nhà đón các con đi chơi nữa. Cuộc đời tôi đã sai lầm quá nhiều rồi, giờ muốn chuộc lỗi cũng muộn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet