Tôi làm mẹ đơn thân, nhiều lúc nghĩ đến cảnh con trai không có cha nó buồn mà mình cũng thấy áy náy, vì đã không cho con được một gia đình chọn vẹn như các bạn cùng trang lứa.
Trước đây trong thời gian đi làm công nhân ở khu công nghiệp tôi đã gặp và yêu một người khác quê. Yêu hơn 1 năm thì anh ấy nói xin được việc làm ở nơi khác, lương cao và có tương lai hơn. Đúng thời gian anh chuyển đi thì tôi biết mình có bầu. Lúc đầu anh lấy lý do chưa có gì trong tay nên không dám cưới, bảo tôi đi bỏ cái thai nhưng lúc đó tôi đã kiên quyết giữ lại đứa bé ép anh cưới.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng đúng lúc đó tôi đau đớn biết anh ấy bắt cá hai tay, cô gái kia cũng có bầu rồi. Và người anh chọn để cưới là cô kia chứ không phải tôi. Quá đau đớn, uất hận nhưng tôi không thể làm gì được bởi vì mình ngu dại, bồng bột nên mới để lại hậu quả như vậy.
Thời gian mang thai, sinh con là lúc khổ sở, buồn tủi nhất cuộc đời. Trong tay không có gì, tiền hết sạch, tôi đành ôm cái bụng ê chề về thú tội với bố mẹ. Ông bà buồn và thất vọng với con gái nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn yêu thương, đùm bọc hai mẹ con lúc tuyệt vọng nhất.
Cháu được hơn 1 tuổi, tôi gửi cho ông bà rồi ra phố học nghề phun xăm thẩm mỹ. Lúc tay nghề cũng khá rồi tôi về thị trấn mở một tiệm làm đẹp ở gần chỗ bố mẹ, giờ thu nhập cũng gọi là ổn để tôi có thể lo được cho con đầy đủ rồi.
Niềm an ủi lớn nhất của tôi là con trai, cháu rất ngoan và biết nghe lời người lớn. Năm nào đi học con cũng được học sinh giỏi suất sắc. Hết hè này chàng trai của tôi vào lớp 7 rồi, có một điều khiến tôi cứ áy náy mãi đó là mỗi khi thấy các bạn có bố có mẹ đầy đủ, con tôi lại về nhà với khuôn mặt ủ rũ, lủi thủi tội lắm.
Tôi vẫn nhớ mãi lúc con trai học lớp 5, hôm đó đón con về thấy mặt buồn thiu, mẹ hỏi cũng không trả lời. Đến tối tôi mở cặp của con xem thì thấy có tờ giấy ô ly gấp làm 4 trong ngăn khóa. Tôi lặng cả người vì đó là bài kiểm tra con được 2 điểm. Đề bài yêu cầu con hãy tả về người bố của mình. Thằng bé viết vẻn vẹn có 4 chữ trên giấy: Con không có cha.
Nhìn dòng chữ của con trai mà tôi không cầm nổi nước mắt. Đây cũng chỉ là bài kiểm tra ở tại lớp, cô giáo cũng nói không ảnh hưởng đến kết quả học, nhưng tôi biết chắc chắn trong này chất chứa tâm tư nặng trĩu của con. Cứ tưởng tượng cảnh các bạn xung quanh cắm cúi tả về bố mình, còn con thì ngồi viết ra được 4 chữ đó tôi thương buốt ruột gan. Trong ký ức của con không có bóng dáng bố thì làm sao có thể tượng tượng ra mà tả được kia chứ.
Chỉ 4 chữ đó thôi mà tôi tan nát cả cõi lòng, trách mình không thể cho con một gia đình như bao người khác. Tôi chỉ biết cố gắng thật mạnh mẽ, bù đắp cho con những thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày. Giờ con sắp bước vào lớp 6 rồi, mẹ muốn nói với con rằng:
"Chàng trai đừng buồn, dù cuộc sống của con không có bóng dáng bố thì vẫn còn ông bà ngoại, các bác, cậu út và mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện. Tương lai còn rất dài ở phía trước, mẹ con mình cùng mạnh mẽ vượt qua con trai nhé".
Ảnh minh họa: Nguồn Internet