Tôi không hiểu mấy ông anh vợ nghĩ gì nữa. Cho đến giờ này, tôi vẫn còn cố gắng để làm tròn bổn phận con cái. Nếu không, tôi đã chẳng chi ra xu nào rồi. Hồi tôi cưới vợ, ai cũng cấm cản và phân tích, nói rằng chúng tôi mà lấy nhau thì sớm muộn cũng phải ra tòa.
Nói không phải quá nhưng dần dần, tôi thấy mình có hơi sai lầm khi trước kia đã lựa chọn kết hôn sớm như vậy. Vợ tôi không có nhan sắc, gia cảnh thì cũng hết sức bình thường. Trong khi đó trước kia, tôi quen toàn những cô gái có hoàn cảnh tốt. Bố mẹ không kinh doanh thì cũng có chức quyền. Chính vì thế nên khi tôi xin kết hôn, mẹ cứ đắn đo mãi. Bà còn bảo:
“Chẳng hiểu mắt mũi mày để ở đâu. Mẹ thấy con bé này không bằng mấy đứa trước. Mà nó cũng chẳng nhanh nhẹn gì, lại ở xa. Nói chung là cứ suy nghĩ lại đi, giờ còn kịp đấy”.
Nhưng khi ấy tôi yêu vào rồi, làm gì còn nghĩ đến lời can gián của mọi người nữa. Với cả tôi cho rằng, nhà vợ mình có mấy ông anh trai, người nào cũng có vẻ điều kiện. Tôi lấy vợ xa nhưng sẽ yên tâm được khoản đó. Ai ngờ cái gì mình càng chắc chắn thì lại càng đi ngược lại với định hướng ban đầu.
Kết hôn xong thì bố vợ tôi biết mình mắc bệnh ung thư. Bình thường thì mấy ông con trai phải lo mà chăm sóc bố. Đằng này cứ hơi tí là gọi rồi kể lể với vợ tôi. Thế là vợ tôi lại sốt ruột, cứ tất tất tưởi tưởi về quê. Hai đứa sống chung với mẹ, thành ra mẹ tôi cũng để ý chứ. Vài lần như vậy, bà mới bảo tôi chịu khó dặn vợ. Đã đi làm dâu rồi thì đừng có hơi tí lại tót về nhà như thế.
Chúng tôi cũng từng cãi nhau về việc này. Cuối cùng, vợ tôi mới giảm bớt những lần về quê đấy. Thế nhưng vấn đề này vừa giải quyết thì vấn đề khác lại phát sinh. Bình thường vợ tôi là người cầm tài chính trong nhà. Cứ đến dịp lĩnh lương, tôi sẽ đưa tiền của mình cho vợ để cô ấy tự định liệu chi tiêu và thừa bao nhiêu thì gửi tiết kiệm.
Hôm đó ngồi buồn, tôi mới mở điện thoại vợ kiểm tra số dư tài khoản tiết kiệm. Sau đó tiện tay, tôi mới ấn vào chỗ giao dịch gần đây. Thế rồi tôi phát hiện, hầu như tháng nào vợ cũng gửi về quê cho bố mẹ 2 triệu mọi người ạ. Trước đây khi cô ấy chưa lấy chồng thì chẳng nói làm gì. Đằng này đã có gia đình rồi, tại sao vợ tôi lại dám tự ý gửi tiền về nhà khi chưa hỏi ý chồng cơ chứ?
Tôi bực lắm, hôm ấy về nhà còn cãi nhau to. Vợ tôi thì cứ khăng khăng là mình đúng. Sau khi nghe chồng nói, cô ấy gân cổ lên để cãi:
“Thế theo ý của anh thì cứ lấy chồng là phải cắt liên lạc với bố mẹ à? Sau này anh có con gái, nhớ dạy nó như thế nhé! Chứ tôi không làm được đâu. Mỗi tháng tôi chỉ gửi về cho bố mẹ tôi có 2 triệu mà anh làm như 20 triệu, 200 triệu không bằng”.
Cuối cùng, tôi cũng đành nhắm mắt cho qua và không dám kể với bố mẹ đấy. Đợt này vợ tôi bầu bì ốm nghén, trước 50 cân, giờ sút còn có 43 cân thôi. Tôi thấy cũng xót, mà quan trọng hơn là lo cho đứa con trong bụng vợ. Dù sao thì mẹ ăn khỏe, con mới có chất được chứ. Mỗi tội vợ tôi cứng đầu cứng cổ lắm, ăn cái gì cũng lắc đầu, chẳng biết phải khuyên thế nào mới được. Ai đời bầu 5 tháng mà người vẫn ốm nhom ốm nhách không?
Cách đây 2 tuần, bố vợ tôi qua đời. Thật ra đối với ông, đó là một sự giải thoát rồi. Ai mắc bệnh đó mà chẳng đau đớn cùng cực. Khi biết tin, tôi cũng động viên vợ bảo thôi để mình tôi về. Vì dù sao cô ấy cũng đang có bầu, bố mẹ vợ tôi thì đông con, vợ tôi tránh mặt chút, có làm sao đâu? Chứ về rồi nhỡ ảnh hưởng đến con, lúc đó ai chịu trách nhiệm?
Vợ tôi nhất quyết không chịu, nhưng đêm ấy, tôi bảo mẹ khóa cửa rồi lẻn về quê một mình. Trước đó, tôi đã giấu hết điện thoại và ví tiền của cô ấy để tránh việc vợ tự ý bỏ trốn. Tôi nghĩ điều này chẳng có gì to tát, đáng lẽ người trong nhà phải thông cảm cho nhau, nhất là khi vợ tôi đang bầu bí như thế. Vậy mà khi nghe tôi nói lý do, mấy ông anh vợ nhảy dựng lên chửi. Còn bảo tôi làm vậy là không được. Bố vợ có mỗi cô con gái, lúc mất đã không nhìn mặt, mấy ngày làm đám hiếu, người khác mà hỏi thì biết trả lời thế nào?
Tôi mặc kệ, nhưng trong lòng vẫn không phục. Cho đến khi tôi quay về nhà thì chuyện càng to hơn. Khi mà mấy ngày nay, vợ tôi chẳng nói chẳng rằng. Cô ấy trách tôi vì đã không cho mình về chịu tang bố. Đến nước này thì tôi bó tay với cách nghĩ thiển cận của vợ. Cô ấy đang mang thai, vậy mà vẫn muốn về đến vậy hay sao? Tôi không hiểu sao mọi người lại quan trọng hóa vấn đề này như vậy. Bởi tốt với nhau lúc sống, còn khi đã khuất rồi thì nói làm gì? Mọi người bảo xem, tôi lo lắng cho vợ con mình nên không cho cô ấy về chịu tang bố, như vậy cũng là sai à?