Đúng là ở đời, có những thứ chúng ta không thể cố chấp mà giữ lấy mọi người ạ. Từ khi đi lấy chồng, tôi đã được bố mẹ dạy rằng đi làm dâu, phải cố gắng mà nhường nhịn nhà chồng. Còn trong cuộc sống vợ chồng, sẽ có nhiều thứ không được như ý mình. Nhưng dù sao cũng phải giữ gìn để con cái được lớn lên trong vòng tay cả bố và mẹ.
Cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng khác gì địa ngục mọi người ạ. Mẹ chồng thì hay xét nét, soi mói. Hồi tôi bầu bí, thèm con ghẹ mà bà cũng nhiếc lên nhiếc xuống, còn nói tôi miệng ăn núi lở. Đáng lẽ mẹ chồng như vậy thì chồng sẽ bù đắp cho mình. Nhưng không, chồng tôi là người gia trưởng, không những vậy, anh ta còn lô đề cờ bạc và không ít lấy trộm tiền của vợ để mang đi chơi.
Còn nhớ hồi tôi chuẩn bị sinh đứa đầu tiên, tích cóp mãi mới được 10 triệu. Nghĩ rằng số tiền đó sẽ đủ để mua tiền bỉm sữa cho con trong vài tháng. Vậy mà không ngờ đẻ xong, tôi về tìm thì tủ trống hoác, nhà chẳng còn đồng nào nữa rồi. Lúc đầu tôi tưởng có trộm cơ. Định báo công an thì chồng gãi đầu gãi tai:
“Anh định kiếm ít lãi nên mới mang đi chơi, ai ngờ mất hết tiền. Cái đó là anh lấy chứ không phải ai đâu, em báo công an làm gì, để người ta bắt chồng em đi à?”.
Nghe đến đó mà tôi rụng rời luôn mọi người ạ. Làm sao anh có thể lấy cả tiền bỉm sữa của con đi chơi như vậy cơ chứ? Thế nhưng khi nói ra, mẹ chồng tôi lại bênh con trai chằm chặp. Bà bảo đàn ông chơi mất tiền như thế là chuyện bình thường. Xấu chàng hổ ai, tôi không nên mang chuyện này ra kể với mọi người kẻo họ lại đánh giá.
Những chuyện đó tôi không dám nói với nhà đẻ. Phần vì mẹ chồng đã nói vậy, phần lại tin rằng khi có con thì chồng sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không mọi người ạ, càng ngày chồng tôi càng có nhiều thói hư tật xấu. Không chỉ mang tiền của nhà đi chơi bời, anh còn ngoại tình với người khác nữa.
Lúc đầu, tôi vẫn cố gắng nín nhịn và nói chồng tự giải quyết. Sau này, anh cứ tiếp tục cặp hết người này đến người khác, tôi không thể chịu được nên mới quyết định ly hôn. Còn nhớ ngày tôi dứt áo ra đi, mẹ chồng tôi đứng trước tòa mà nói:
“Để rồi xem, đàn bà mà bỏ chồng thì chẳng có gì hay ho đâu. Đến lúc đó, đừng có níu kéo con trai tôi quay lại”.
Nghe mẹ nói vậy, chồng cũ của tôi còn thêm vào:
“Về đi mẹ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Là cô ta tự ý đòi ly hôn cho nên bây giờ cứ để cô ta từ từ mà tận hưởng”.
Thật lòng, tôi khá hoang mang khi ngày ấy đã quyết định ly hôn. Bởi ở quê tôi, việc vợ chồng không ở được với nhau rồi kéo nhau ra tòa vẫn là tâm điểm bàn tán của mọi người. Ngay cả bố mẹ tôi cũng thấy quan ngại khi con gái bỏ chồng rồi phải một mình nuôi con. Nhiều đêm mẹ tôi không ngủ được, bà cứ bảo chẳng biết rồi tương lai của tôi sẽ như thế nào khi mà mọi thứ chỉ còn một mình tôi gánh vác.
Nhưng thời gian cũng có câu trả lời mọi người ạ. Về phần chồng cũ của tôi, sau ly hôn, anh ta chẳng chu cấp cho con đồng nào. Thậm chí đến ngày Tết, anh ta cũng không mua nổi cho thằng bé một bộ quần áo. Còn tôi thì một mình nuôi con, chẳng nói cũng biết là khó khăn trăm bề. Thời gian đầu, tôi gửi con cho bố mẹ đẻ rồi lên thành phố làm công nhân. Vì ở quê không kiếm được việc mà lương thì bèo bọt lắm. Lên thành phố, tôi cố gắng phấn đấu hơn người khác. Ban ngày đi làm, ban đêm tôi lại đi học thêm để có kiến thức phục vụ công việc.
Nhận thấy tôi là người có chí tiến thủ, lãnh đạo dần dần để ý và cất nhấc tôi lên những vị trí cao hơn. Sau 5 năm làm việc, tôi đã được lên làm quản lý xưởng và bây giờ là giám đốc bộ phận. Nhiều người nhìn vào tôi sẽ cho rằng tôi may mắn. Nhưng để có được sự thăng tiến ấy, tôi đã phải đánh đổi thời gian bên con và cả những ngày tháng làm việc vất vả hơn người khác rất nhiều.
Hiện tại, tôi đã đón con lên sống cùng. Thằng bé được đi học ở một trường tốt, tôi cũng không để con phải sống thiếu thốn. Còn chồng cũ của tôi, nghe đâu đã kết hôn chỉ sau 2 năm nhưng bây giờ thì ly hôn rồi. Cuộc sống của anh ta thì không ổn chút nào. Anh ta nợ nần chồng chất đến nỗi mẹ phải bán nhà đi để trả nợ. Thành ra bây giờ, cả nhà họ phải thuê trọ ở một phòng trọ chật hẹp. Chồng cũ của tôi thì đi bán khoai ngoài đường, hoàn cảnh khó khăn vô cùng.
Nghĩ lại, tôi thấy mình đã đi qua cả một quá trình dài. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là không bỏ chồng sớm. Bởi nếu ly hôn sớm hơn, tôi sẽ không phải phí nước mắt cho người đàn ông ấy. Cho nên mọi người ạ, nhiều lúc chúng ta sẽ phải chấp nhận đưa ra những quyết định đau lòng. Nhưng biết đâu, quyết định ấy lại mở ra một tương lai tốt đẹp giống tôi đã từng?