Cứ đọc thấy vụ nào con cái tranh chấp tài sản của bố mẹ, anh em không nhìn mặt nhau, thậm chí làm những chuyện còn đi xa hơn tưởng tượng mà tôi lại nghĩ đến cảnh nhà mình.

Tôi có 3 đứa con, 2 trai một gái. Giờ bọn chúng đều xây dựng gia đình hết rồi. Vợ chồng tôi trước thì ở với thằng út, giờ ra riêng cho đỡ phụ thuộc tụi nó.

Chồng tôi trước cũng làm ra tiền, mua mấy miếng đất để dành đây, dự định sau này sẽ phân cho các con. Thế nhưng không ai nói trước được điều gì. Chục năm trước ông ấy đi làm bị tai nạn lao động, tưởng không qua khỏi cơ.

Thế nhưng may mắn chạy chữa 2 năm trời thì ông ấy giữ được tính mạng nhưng sức khoẻ không còn như xưa. Công việc làm ăn thì phải bỏ hẳn rồi, vậy nên kinh tế trong nhà chủ yếu là tôi cáng đáng chục năm qua.

Hồi chồng bị như vậy nên chúng tôi cũng bán mất 2 miếng đất đi để trang trải, chữa trị cho ông ấy rồi. Thế nên chỉ còn giữ lại được một miếng trong hẻm và miếng ngoài mặt đường.

Tôi dư 1 mét đất cũng phải chia đều cho các con, không thì chúng lại tị nạnh nhau khổ lắm

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Lúc trước chồng tôi có bảo:

“Con Huyền đi lấy chồng rồi thì là con nhà người ta. Lúc cưới mình cũng cho 500 triệu rồi, giờ chia nhà cho 2 thằng thôi, bà xem có được không?”

Ban đầu tôi cũng định làm theo ý ông nhà. Thế nhưng con gái biết chuyện nó phản đối bảo:

“Con cũng là con của bố mẹ, nên cũng phải có phần. Bố mẹ đừng phân biệt con trai con gái như thế”.

Rồi thằng cả cũng bảo:

“Bố mẹ chia thì phải chia đều chứ. Miếng đất kia nhỏ toen hoẻn trong ngõ, còn nhà ngoài mặt đường thì to chình ình ra cho hết chú út. Nhà con không chấp nhận đâu”.

Thằng con út của tôi không kém anh chị nó:

“Thôi hai anh chị muốn nhận nhà mặt đường thì nuôi bố mẹ đi”.

Tôi nghe các con nói vậy mà đau lòng lắm. Mang nặng 9 tháng 10 ngày, sinh chúng ra nuôi nấng lớn khôn như này, giờ chỉ vì chia đất cát mà chúng nỡ quay lưng cả với bố mẹ.

Ông nhà tôi thì hiền, bảo:

“Nhà do mẹ chúng mày quyết”.

Nghĩ mãi cuối cùng chẳng biết chia thế nào, cả 3 đứa đều muốn nhà mặt đường để làm ăn. Tôi đành phải cắt miếng đất đó thành 3 thổ, nhỏ chút nhưng các con khỏi tị nạnh. May là chúng tôi chưa xây nhà to, nên phá đi chia đất cho các con cũng dễ.

Hôm đo đất để chia, các con tôi đều có mặt. Tôi bảo với tụi nó:

“Đấy 1 mét đất mẹ cũng chia đều cho tụi mày rồi nhé. Đừng có tị nạnh nữa, sau này đứa nào ở hay bán tuỳ. Còn bố mẹ chuyển vào trong nhà kia, đừng đứa nào tranh giành nữa”.

Giờ hai vợ chồng già chúng tôi ở trong căn nhà này, thoải mái không phải suy nghĩ gì cả. Các con tôi cũng hài lòng với cách chia như vậy vì chúng đều có phần bằng nhau rồi.

Nghĩ mà tôi vẫn thấy buồn vì con mình đẻ ra thật nhưng chung quy lại chúng vẫn có tính tham, tị nạnh nhau từng tí một. Bố mẹ mà thiên vị ai cái là hai đứa kia lại nhảy dựng lên đòi công bằng như nhau.

Nhiều người cứ chia tài sản cho các con theo ý mình rồi dẫn đến chuyện đáng tiếc. Tôi may mắn hơn là mọi thứ chưa đi quá xa. Mình có gì cho các con thì cứ chia đều ra, để tránh tụi nó tị nhau, rồi tranh chấp mất hết tình nghĩa, lúc đó mới khổ, người đau lòng là mình chứ chúng có biết nghĩ đâu.

Tôi dư 1 mét đất cũng phải chia đều cho các con

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com